.
Ra đi không hẹn ngày về
Hỏi ai chẳng cảm thấy tê tái lòng?
Già rồi! Đâu dám ước mong
Còn dịp gặp bạn đồng song, Cô Thầy
Trăng treo đỉnh núi trăng đầy
Người đi tưởng nhớ bạn, thầy tong teo
Bồng Sơn phố quận tuy nghèo
Biết bao kỷ niệm mãi đeo đẳng lòng
Lại Giang nước chảy xanh giòng
Qua cầu guốc mộc tơ hong nắng chiều
Nhớ ga xe lửa thật nhiều
Nơi xưa đi học sáng chiều băng qua
Nhớ vườn dừa, nhớ thiết tha
Xưa từng chiêm ngưỡng Hằng Nga một mình
Về tưởng tượng dệt thơ tình
Nói dóc: cùng với hai mình ngắm sao!
Tăng Bạt Hổ nhớ biết bao!
Nhớ ray, nhớ rứt, nhớ vào tận xương
Nhớ cây phượng, nhớ sân trường
Nhớ tà áo trắng ai vương nắng vàng
Thầm ghen cỏ hôn chân nàng...
Lòng trai mới lớn rộn ràng tương tư!
Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ như
Nhớ người yêu lúc giã từ đi xa
Càng tơ tưởng càng xót xa
Bồng Sơn mãi mãi mặn mà tình thâm
Nơi đây lặng lẽ âm thầm
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ không sao lường!
Thứ Hai tuần tới tựu trường
Dắt cháu đi học chắc vương tơ sầu
Dù già tóc đã bạc đầu
Bồng Sơn thuở ầy đậm sâu đáy lòng
Nhớ để ru ngủ ước mong
Ai tắm cùng nước trên sông hai lần! *
Cung Trầm
(*) “Không ai có thể tắm cùng giòng nước hai lần trên một giòng sông”,
Heraclitus, triết gia Hy Lạp.