.
Có phải xuân về trên môi đỏ
như nụ đào non nở cuối đông
thảng thốt vờn bay tờ lịch rụng
chạm vào nỗi nhớ đôi bờ trông
mây tần cố quận đâu còn thấy
giữa không gian mù trời mênh mông
mùa xuân vừa nhắc người thêm tuổi
đôi mắt cười ai giữa trống không
quê nhà chắc Mẹ còn tựa cửa
chờ bóng con xa mong kịp về
khổ qua dồn thịt chừng đã rục
nồi bánh chưng tàn lửa đêm qua
câu đối có rồi chưa kịp dán
dưa hành pháo đỏ vẫn còn nguyên
con ơi! Tết nữa là mấy Tết
lần chuỗi đêm ngày đã mỏi tay
nhang tàn khói lụn bàn thờ lạnh
quay quắt mình ên một bóng hình
sóng nước Cái Vồn còn nặng hạt
phù sa sông Cửu mấy nhánh chia
An Thành bến cũ chiều vắng khách
cô lái chờ ai mắt lạc thần
ba mươi phiên chợ chiều đã vãn
ai nhặt giùm tôi cánh hoa tàn
ở đây trời vẫn mênh mông lạnh
hai bờ thương nhớ giữa quạnh hiu
một mình đối bóng mình đơn lẻ
gió xuân quấn quít cội Mai già
lại nhớ làng quê xa vời vợi
ngõ trúc bờ kênh có đợi chờ
trẻ nhỏ ngày mai khoe áo mới
mẹ già chải tóc điểm sương rơi
thương con lưu lạc đời biệt xứ
in bóng Long Hồ nhật nguyệt trôi
mùa xuân thêm tuổi là thêm tủi
mất nước lưu vong vẫn nhớ nhà
chỉ sợ tháng ngày thâu ngắn lại
xuân về mẹ vẫn thiếu tro than
có người đã bảo xin được đổi
cả một thiên thu tiếng Mẹ cười*
còn tôi xin được trừ tuổi thọ
trong vòng tay Mẹ chia xót xa
ngọn gió bắc phong như muối xát
rát thịt cắt da nỗi nhớ nhà
Mẹ ơi! con sẽ về bên Mẹ
chỉ sợ thời gian không ngừng trôi
cô lái Nha Mân xin đừng đợi
tôi khách sang sông đã lỡ đò
thôi đành xin hẹn ngàn sau nữa
tôi là phù sa em nhánh sông
mượn nén nhang xa đưa một lạy
xin xuân cho mẹ vạn phước toàn
cho em môi vẫn hồng trong nắng
xua gió đông xa khỏi phận người
mùa xuân, em, mẹ đều thêm tuổi
còn tôi thêm nặng gánh oan khiên
bao xuân xa mẹ và xa xứ
xa cả em tôi bạc má hồng.
hực lửa trong tim bầm máu đỏ
nhớ em thương mẹ một đời trông
Xuân đến làm gì xuân biệt xứ
Đau như dao cắt nát xuân hồng
như nụ đào non nở cuối đông
thảng thốt vờn bay tờ lịch rụng
chạm vào nỗi nhớ đôi bờ trông
mây tần cố quận đâu còn thấy
giữa không gian mù trời mênh mông
mùa xuân vừa nhắc người thêm tuổi
đôi mắt cười ai giữa trống không
quê nhà chắc Mẹ còn tựa cửa
chờ bóng con xa mong kịp về
khổ qua dồn thịt chừng đã rục
nồi bánh chưng tàn lửa đêm qua
câu đối có rồi chưa kịp dán
dưa hành pháo đỏ vẫn còn nguyên
con ơi! Tết nữa là mấy Tết
lần chuỗi đêm ngày đã mỏi tay
nhang tàn khói lụn bàn thờ lạnh
quay quắt mình ên một bóng hình
sóng nước Cái Vồn còn nặng hạt
phù sa sông Cửu mấy nhánh chia
An Thành bến cũ chiều vắng khách
cô lái chờ ai mắt lạc thần
ba mươi phiên chợ chiều đã vãn
ai nhặt giùm tôi cánh hoa tàn
ở đây trời vẫn mênh mông lạnh
hai bờ thương nhớ giữa quạnh hiu
một mình đối bóng mình đơn lẻ
gió xuân quấn quít cội Mai già
lại nhớ làng quê xa vời vợi
ngõ trúc bờ kênh có đợi chờ
trẻ nhỏ ngày mai khoe áo mới
mẹ già chải tóc điểm sương rơi
thương con lưu lạc đời biệt xứ
in bóng Long Hồ nhật nguyệt trôi
mùa xuân thêm tuổi là thêm tủi
mất nước lưu vong vẫn nhớ nhà
chỉ sợ tháng ngày thâu ngắn lại
xuân về mẹ vẫn thiếu tro than
có người đã bảo xin được đổi
cả một thiên thu tiếng Mẹ cười*
còn tôi xin được trừ tuổi thọ
trong vòng tay Mẹ chia xót xa
ngọn gió bắc phong như muối xát
rát thịt cắt da nỗi nhớ nhà
Mẹ ơi! con sẽ về bên Mẹ
chỉ sợ thời gian không ngừng trôi
cô lái Nha Mân xin đừng đợi
tôi khách sang sông đã lỡ đò
thôi đành xin hẹn ngàn sau nữa
tôi là phù sa em nhánh sông
mượn nén nhang xa đưa một lạy
xin xuân cho mẹ vạn phước toàn
cho em môi vẫn hồng trong nắng
xua gió đông xa khỏi phận người
mùa xuân, em, mẹ đều thêm tuổi
còn tôi thêm nặng gánh oan khiên
bao xuân xa mẹ và xa xứ
xa cả em tôi bạc má hồng.
hực lửa trong tim bầm máu đỏ
nhớ em thương mẹ một đời trông
Xuân đến làm gì xuân biệt xứ
Đau như dao cắt nát xuân hồng

Túy Hà
*ý thơ Trần Trung Đạo