User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nhacsautuongtu
 
Được mệnh danh là Vua Tango, Hoàng Trọng (1922-1998), tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh tại Nam Định, di cư vào Nam năm một ngàn chín trăm năm mươi tư, định cư tại Hoa Kỳ năm một ngàn chín trăm chín mươi hai và mất tại đây.

Ông viết bản nhạc đầu tiên Đêm Trăng khi mới mười sáu tuổi (1938) và viết bản nhạc cuối cùng là bài Chiều Rơi Đó Em (1978). Trong suốt sáu mươi năm này, nhạc sĩ Hoàng Trọng cho ra đời hơn hai trăm ca khúc, nhưng các ca khúc do chính ông viết lời chỉ khoảng bốn mươi bài, phần còn lại, hoặc do thi sĩ Hồ Đình Phương, hoặc do nhạc sĩ Hoàng Dương, Nguyễn Túc đặt lời.

Nếu ai yêu mến nhạc xưa, tức nhạc trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm tại miền Nam, yêu mến những bài hát trữ tình, êm dịu, thiết tha; yêu mến tiết điệu Tango vừa buồn vừa pha trộn nhiều cảm xúc của sự giận dữ, nổi loạn, mê đắm, hoang dã, cô đơn trong các bản nhạc tiêu biểu như Dừng Bước Giang Hồ, Mộng Lành, Tiễn Bước Sang Ngang, Hai Phương Trời Cách Biệt, Ngàn Thu Áo Tím, Tiếng Đàn Ai – thì ít nhiều gì, cũng từng một vài lần nghe đến tên Hoàng Trọng. Ông cũng là người thành lập ra ban nhạc Tiếng Tơ Đồng, một ban nhạc nổi tiếng của thủ đô Sài Gòn hoa lệ. Và ông cũng chính là người viết nhạc cho hầu hết các phim màn ảnh rộng thời bấy giờ của Việt Nam.

******
Riêng tôi, không hiểu sao, từ hồi gọi là biết nghe nhạc, tôi đã mê lắm luôn bài Nhạc Sầu Tương Tư, lời của Hoàng Dương, được Hoàng Trọng viết vào năm một ngàn chín trăm năm mươi ba.

Đề tài Tương Tư, từ xưa đến nay, là một đề tài lớn không chỉ của thơ ca, văn chương, hội họa, phim ảnh, mà ngay cả trong âm nhạc, nó cũng là một đề tài được chú trọng và khai thác rất nhiều.

Tương Tư là gì? Tương Tư là nỗi nhớ nhung người khác trong mòn mỏi, day dứt, bồn chồn, lo lắng không yên.

******
Tương Tư Trong Thi Ca

Nguyễn Bính từng nổi tiếng với bài Tương Tư (1939). Bài có hai mươi câu thì từ “tương tư” đã được lặp lại hai lần trong hai khổ:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

[… …]

Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai hỏi ai người biết cho
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau.

Tương tư của Nguyễn Bính là nỗi “tương tư” của những chàng trai, cô gái, tuổi mười lăm, mười sáu. Tuổi thấy nhớ mà không hiểu tại sao mình nhớ, tuổi thấy thương mà không hiểu vì sao mình thương, tuổi thấy vấn vương mà không hiểu vấn vương từ đâu đến.

**
Không chỉ Nguyễn Bính, mà cả Huy Cận cũng đã từng trải qua những buổi tương tự như thế. Trong bài thơ Học Sinh, Huy Cận viết:

Nắng hoe rải nhạt hoa trên đất
Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm
[… … ]
Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi
Giường bên cửa sổ cây đưa mát
Không chịu mùng che để ngó trời

Những nắng, những hoa, những hương nồng, những gối vẩn vơ, những ngó trời, để rồi bỗng nhiên, dù không nhắc đến hai chữ “tương tư”, thì người đọc cũng vẫn cứ nhận ra, tuổi hai mươi chính là tuổi “tương tư” đó:

Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ.

**

Tương tư ấy mà, nó có nhiều cấp độ. Tương tư của Nguyễn Bính, Huy Cận, là “tương tư” của buổi đầu, vừa chớm biết yêu.

Còn “tương tư” của Hàn Mặc Tử trong bài thơ Tương Tư thì đã ở cấp độ cao hơn, nghĩa là, nhớ cũng đã nhớ hơn, mong cũng đã mong hơn, tiếng thơ lúc này không còn tinh khôi, hồn nhiên nữa, mà đã có những ám ảnh ngày đêm, não nùng, chiêm bao, rưng rưng nước mắt:

Mở miệng không ra những nghẹn ngào
Tương tư sầu ấy cực làm sao
Nghe chim anh võ kêu buồn đáp
Thấy bóng đông quân tới biếng chào

Đứng sững ngoài hiên mà tưởng tượng
Ngồi thừ trước án để chiêm bao
Mặc cho hoa rụng bay tơi tả
Lẩm bẩm em ơi khổ thế nào.

**
Và cũng có những bài thơ mang nặng nỗi “tương tư”, dẫu khi ta đọc lên, ta chẳng tìm được một từ “tương tư” nào cả, thí dụ như bài thơ Tương Tư Chiều (1938) của Xuân Diệu:

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em
Thôi hết rồi gió gác với trăng thềm
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi
(Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu)
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Em xích lại và đưa tay anh nắm!

Nỗi nhớ không vờn như gió thoảng, không nhẹ như mây bay. Nỗi nhớ, nỗi mong ước được bên nhau, gần gụi nhau, giờ đây, đã trở thành thiết yếu. Mà nếu như không đặng, thì sẽ: không gì buồn bằng, u uất, sắp tan thành lệ, hồn hiu quạnh.

******
Tương Tư Trong Âm Nhạc

Nổi tiếng nhứt có lẽ phải kể đến mười bài Tương Tư của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân. Trong mười bài ấy, có ba bài nổi bật, đó là các bài Tương Tư 2, Tương Tư 3 và Tương Tư 4.

Nhưng được nhiều ca sĩ chọn hát nhứt vẫn là bài Tương Tư 4, với những câu nghe quặn thắt cả tâm can, khi mối “tương tư” ấy, đang: Thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân […] Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ, lòng mới quên được người xưa, hỡi em?

**
Một ca khúc có nội dung “tương tư” nữa mà tôi nghĩ có rất nhiều người biết bởi vì nó quá nổi tiếng, đó là Bao Giờ Biết Tương Tư của Phạm Duy:

Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư / Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa / Ôi biết đem tin này, vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy / Rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi / Tình yêu đã trở lại, đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy / Tà áo em phơi bày, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời / Ngày nào lòng tôi đã, biết vui biết buồn, ôm mối tương tư / Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm / Tôi ghé răng cắn vào, miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường / Là trối trăng cuối cùng, giấc mơ não nùng vội tan.

Tương tư của Phạm Duy là nỗi “tương tư” đúng nghĩa nhứt, sát nghĩa nhứt. Nó là nỗi “tương tư” của hai người yêu nhau, và không trong hoàn cảnh trắc trở, éo le, để phải sầu đau như Tương Tư 4 của Mặc Thế Nhân.

Tương tư của Phạm Duy là tâm trạng của mong chờ khi yêu, của buồn vui khi yêu, của nước mắt khi yêu, của thiên đường khi yêu, của ngọt đắng khi yêu.

Nghĩa là, “tương tư” của Phạm Duy, là “tương tư” của tình yêu đương trái chín.

******
Tương tư trong Nhạc Sầu Tương Tư của Hoàng Trọng – Hoàng Dương lại khác với hết thảy của các bài thơ, các ca khúc “tương tư” phía trên. Đây là nỗi “tương tư” của hai người yêu nhau mà phải sống xa nhau.

Ca khúc chủ yếu thể hiện lòng sầu đau khôn xiết khi phải cách xa nhau, hơn là nói về niềm tương tư thương nhớ.

Nhạc Sầu Tương Tư

Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Luống hận cho ai mãi đâu
Muôn kiếp u sầu

Chiều, thì thường trôi. Nhưng chiều trong Nhạc Sầu Tương Tư thì là rơi. Cái rơi ấy không đột ngột. Nó rơi từ từ, kiểu như là ta để nhẹ tấm lụa cho buông mềm trên lá cỏ. Cái từ từ, chầm chậm ấy, đến từ lạc loài và chơi vơi, nghĩa là, tâm hồn, đang vừa nghe cô đơn, lại đang vừa nghe mình rất đỗi lạ lẫm với chung quanh.

Không chỉ chiều rơi mà ngày tháng cũng rơi. Rơi trong vẻ buồn lắm bởi giây phút được gần nhau, được bên nhau, được chăm sóc nhau, được thương yêu nhau, đã qua rồi.

Thời gian với những kẻ yêu nhau, nó thiệt là tê lắm. Nó phụ bạc, nó bạc bẽo, nó ruồng rẫy người ta. Nó không cho người ta được toại nguyện luôn luôn bao giờ.
Thời gian mang lại cho người ta những nỗi hận lòng, hận chính mình, đã không làm gì khác được, khiến cho muôn kiếp của nhau phải gánh nỗi u sầu.

******
Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió đừng khóc nữa gió ơi tan nát tơi bời

Chiều ơi, chiều đang trôi về miền nào xa xôi đến vậy. Chiều đang đi tìm ai mà sao nghe tiếng lòng thổn thức, như những giọt lệ vắn dài đang tuôn hoài chẳng dứt.

Tình ơi, tình tìm ai mà mắt lệ chan chứa khắp nơi. Và xin này gió ơi, gió thôi đừng khóc nữa, kẻo niềm hoa kia, sẽ tan nát tơi bời.

******
Mây trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây mái tóc vương dài
Ðôi mắt u buồn lệ thắm đêm nào ướt hoen khăn hồng

Chiều tìm ai mà rơi, ngày vì ai mà rơi, chiều tìm ai mà trôi, mây vì ai mà trôi – mây trôi rất bơ vơ khi mây mang theo niềm nhớ.

Trăng lên cao. Trăng những ngày tháng này cũng úa vàng, héo hắt. Trăng soi bóng hình ai. Trăng rọi từ phương trời nào tới đây mà u buồn đến vậy,

Môi em thơ ngây. Tóc em buông dài. Và lệ từ đôi mắt em, đã ướt cả chiếc khăn hồng ngày nao anh trao làm kỷ vật.

******
Vì đâu cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Ðắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ.

Lòng tràn đầy thương đau này của chúng ta hôm nay là bởi vì đâu? Đời cứ phải cách xa nhau của chúng ta hôm nay là bởi vì sao? Ngày trôi trong vô vọng, xóa nhòa dần tình cũ duyên xưa. Và gió mưa cũng thế, cũng nhấn chìm chúng ta, nhấn chìm tình ta, trong cõi xa mờ.

******
Nếu trong bài Tình Khúc Thứ Nhứt, tôi thích phần lời do Nguyễn Đình Toàn viết, hơn rất nhiều so với phần nhạc của Vũ Thành An soạn, thì.

Trong bài Nhạc Sầu Tương Tư này, thú thiệt, tôi lại thích phần nhạc của Hoàng Trọng soạn hơn là phần lời do Hoàng Dương viết.

Nhạc Hoàng Trọng quá hay.

Bản nhạc rất buồn. Cái buồn cứ trải dài, trải dài theo buổi chiều xa, man mác, man mác. Nó không làm ta bưng mặt khóc thảm thiết, nhưng lệ ấy mà, cứ quay ngược vào trong mà nhỏ xuống, nhỏ xuống hoài, từng cơn, rấm rứt, tức tưởi.

Rất mong khi các bạn đọc xong bài cảm nhận này của tôi, các bạn vào nghe phần trình bày của các ca sĩ. Tôi không muốn một ngày của các bạn trở nên u buồn vì tiếng đàn ủ ê, vì tiếng lòng sầu não chơi vơi, nhưng để cho tâm hồn mình được dăm ba giây phút mềm đi, lắng đọng hơn; được dăm ba giây phút cùng thổn thức với tâm trạng của những người yêu nhau mà không được gần nhau, bên nhau, âu cũng là những tâm tình sẻ chia rất tuyệt.

Hoàng Trọng, một nhạc sĩ tài hoa.

Và Nhạc Sầu Tương Tư, bản nhạc sầu bất hủ về một tình yêu thắm thiết mà phải chịu cảnh chia cắt, lìa xa!

Sài Gòn 20.03.2024
Phạm Hiền Mây
Nguồn: https://t-van.net/pham-hien-may-hoang-trong-nhac-sau-tuong-tu/