
Bìa trước & bìa sau thi phẩm”Người Đứng Khóc Tay Không” của Uyên Hà
Nhà thơ Uyên Hà đến Houston vào những ngày nắng gắt cuối tháng 8 năm 2023 và anh có mang theo cả một nỗi lòng với thi tập “Người Đứng Khóc Tay Không”, tập thơ rất mỏng với vỏn vẹn chỉ 135 trang sách (kể luôn bài “Đọc Thơ Uyên Hà” của Cung Tích Biền, gồm 7 trang) và 49 bài thơ làm từ rất lâu, từ những năm 1964, 1965 giữa Sài Gòn.
Mở đầu thi phẩm với Bài Ca Quê Hương rất hiền hòa, tình tự, ngọt ngào:
“Em chối bỏ phố phường về đất Quảng
quê hương nầy rơm rạ vốn thương nhau
nối thân phận cỏ bèo nhưng ấm cúng
nghe trong hồn nhiều mật ngọt tre cau…
Chim chóc lớn lên bốn mùa khắng khít
thở hơi người chia sớt những buồn vui
và ca hát lời trẻ thơ ríu rít
xóm làng im âm hưởng tiếng em cười
Nụ hoa trắng đơn sơ mời cuộc sống
chịu âm thầm nhưng chẳng bị ai quên
vườn địa đàng ở đây không trái cấm
những trăng mây ban lời ngọt ân tình
Những nhánh sông chở từng dòng thương nhớ
nghe ruộng đồng mùi thôn bản xa sâu
niềm thông cảm đôi bờ theo mối gió
mảng đò trôi chở mộng nối hai đầu
Tre từng lũy nhưng không thành giới tuyến
mát hơi nồm trong những buổi hè oi
đôi mái tóc kề nhau lòng như biển
kể chuyện mình và ôn chuyện xa xưa
Người con gái với tay hiền mớm mạ
thấm vô vàn âu yếm lúa nên khôn
câu hò ngát trong chiều như lời mẹ
tiếng ca nào hay bằng tiếng quê hương
***
Đến bao giờ núi sông đừng chia cách
người gặp người bằng thông cảm sơ nguyên
giữa cảnh huống hôm nay còn bi đát
em quay về xin cuộc sống bình yên”.
(Người Đứng Khóc Tay Không, trang 7)
Theo lời giới thiệu nơi bìa bao ngoài bọc cuốn sách, thì:“Bài Ca Quê Hương đã 59 tuổi, là bài thơ đăng báo lần đầu tiên, trên tạp chí Bách Khoa số 170 ngày 1-2-1964, khi tác giả đang học lớp Đệ Nhị, trường Trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Đây cũng là bài thơ đầu tiên in trong tập Người Đứng Khóc Tay Không.”
Điều này cho thấy thơ của Uyên Hà có chất thơ ngay từ những ngày đầu làm thơ cách nay gần 60 năm với cái tình quê dạt dào từ thuở còn quá trẻ, cái thuở mà tác giả mới 17, 18 tuổi của ngày xa xưa ấy.
Nếu phải nói tới cách dùng chữ rất đặc biệt trong thơ của Uyên Hà, thì ở đây là đặc điểm về cách dùng điệp ngữ rất dễ thương của tác giả. Ở đó nó chẳng những nhằm mục đích để nhấn mạnh một ý thơ mà sự lặp lại các điệp ngữ ấy còn làm cho nhịp thơ như một điệp khúc của một bản nhạc, nó mênh mông mà tha thiết, chan chứa một nỗi niềm như không cách gì cắt lìa được.
Xin mời bạn đọc qua vài điệp ngữ này, bạn sẽ thấy điều chúng tôi nghe được trong thơ Uyên Hà:
“Thời gian xin hãy dừng chân
cho tôi đuổi kịp nửa phần của tôi
nửa phần xanh tóc đỏ môi
nửa phần thấp thỏm đợi tôi nửa phần.
Thời gian xin hãy dừng chân
cho tôi bắt gặp nửa phần của tôi
cho tôi nhập với hồn tôi
còn đang cánh nhỏ trên đồi thanh xuân.”
(Bạch Mã 2, trang 15)
“Tôi đi một đoạn nữa thôi
biết đâu lại chẳng tới nơi tôi ngồi
xin đi một đoạn nữa chơi
đoạn thêm, đoạn chót tới nơi tôi về”
(Đi, trang 37)
Sầu bữa đợi sầu hơn sầu bữa trước
tôi men theo nền giếng chỗ em ngồi
chân bữa ấy trắng tinh hồn Đệ Lục
đã xéo giày ngang dọc nẻo hồn tôi.”
(Chân Bữa Ấy, trang 41)
“Tôi có một bờ
em là những cơn mưa
cứ chảy tràn qua lòng tôi mãi
cứ chảy tràn qua lòng tôi lệ ứa
cứ chảy tràn
và tôi bỗng yêu em.”
(Một Dòng Sông, trang 91, Vientiane, 1995)
“Hồn sâu lắng giữa đêm thâu sâu lắng
ai có khi đang cất chén rượu nồng
giờ hình như em đã khóa cửa phòng
giam chặt bản tình ca trong đó.”
(Tiếng Đêm Vinh, trang 97)
Dà, chính những điệp ngữ ấy trong thơ Uyên Hà làm cho tiếng lòng của thi nhân như mềm thêm, như tha thiết thêm mà cũng gợi mở ra thêm những nỗi niềm bất tận!
Thêm một ghi nhận nữa là tôi nghe thơ Uyên Hà rất lãng mạn mà triết lý nhẹ nhàng. Chẳng hạn như câu thơ mà anh dùng làm tựa sách "bóng bay rồi người đứng khóc tay không" là một thứ triết lý rất thật giữa đời sống vô thường này, nó có đó rồi mất đó, chẳng còn gì! "Bóng bay rồi người đứng khóc tay không!"
Lúc nào con người cũng chập chờn trong hồn với nhiều ảo tưởng mà mình cứ nghĩ nó là thật kể cả nhà cửa, xe cộ, lợi danh các thứ rồi ta lại dối chính lòng ta; thế đó đã là rực rở, thế đó đã là huy hoàng:
"nhìn vào bóng thấy mình như rực rỡ
nắng buổi chiều và quả bóng vờn nhau"
Thế nên:
"tôi theo bóng suốt những chiều nắng tốt
lòng tưởng đâu giữ bóng được muôn đời"
Thế rồi, thực tế chỉ là:
"từng chiếc vở tan đi từng ảo vọng
bọt xà phòng rơi lả tả buồn tênh"
Và thực tế trong dòng sống nhân sinh này nó còn bi thảm hơn thế nữa rất nhiều:
"tôi biết bóng muôn lần rồi sẽ vỡ
nhưng em cần, em cứ thổi lên thôi"
Để rồi em sẽ thấy như anh đã từng thấy:
"khi sự thật đập lên đầu ảo mộng
bóng bay rồi người đứng khóc tay không."
Anh chọn một phần câu thơ cuối này làm tựa sách, nếu người đọc sách dù khó tính cách mấy cũng dễ nhận ra đâu là một chút triết lý nhân sinh rất đáng trân trọng này và đâu là một chút lãng mạn để rơi lệ, để an ủi, vỗ về mình:
“bóng bay rồi người đứng khóc tay không."
Nói thế, không phải lúc nào thơ Uyên Hà cũng mang ý hướng triết lý khô khan về cuộc đời mà thường thường người làm thơ nào cũng vậy, ít nhiều gì họ cũng mang chút nghệ sĩ trong hồn. Chính cái chất nghệ sĩ ấy nên các văn nhân thi sĩ mới làm nên những tác phẩm lôi cuốn người đọc! Uyên Hà cũng không ngoại lệ. Nhờ cái chất nghệ sĩ ấy với tuổi đời già giặn, chất liệu sống phong phú hòa quyện cùng tình cảm tự đáy lòng nên thơ Uyên Hà khi viết về hiền thê của anh, người đọc nghe như anh đang tâm sự về một người vợ hiền đang ngồi trước mặt…
Xin mời bạn:
“Trong một trăm ngày anh vẫn tưởng
bất ngờ, em một bữa quay về
và em bảo không cần mang hành lý
hãy vội vàng để hai đứa xuôi quê.”
(Tuần 100 Ngày, trang 125)
Còn đây là bài “Thư Về Phú Sơn” (Thư cho vợ tôi ngày ấy), vừa tha thiết vừa cảm động:
“Thư em đề “Ấp Phú Sơn, Lộc Mỹ…”
bảo trường yên, cô giáo mạnh, trò vui…
anh xưa đã vỡ lòng từ nơi ấy
thầy Cửu Ba nay chắc đã xa rồi
Trường xưa đặt bên quả đồi kín gió
lớp thơm mùi hoa dẻ với hoa cau
đình làng rộng mái cong sân vàng cỏ
phía sau đình lác đác trẻ chăn trâu
Thầy kính trắng gọng vàng trên mắt yếu
áo dài the quần lục soạn dép tây
vui thì giảng buồn ngồi ngâm thơ cổ
“Giáo Khoa Thư” nhờ thầy anh thấy hay
Từ ấy đến nay thế đời biến loạn
mái đình rêu hàng giậu rợp còn không
cho anh hỏi thăm tường đình vạt đất
và con đồi che nắng buổi chiều trong
Thư em đề “Ấp Phú Sơn, Lộc Mỹ…”
bảo trường yên, cô giáo mạnh, trò vui…
nhưng không bảo mái đình xưa yêu quý
đã xiêu chưa khi trĩu nặng gió đời
Trường mới cất có xinh không em nhỉ
mái lợp tôn, ừ nóng lắm biết rồi
(căn gác anh nằm trưa như lửa đốt)
học trò em, chúng nó vẫn vui cười?
Em mới đến còn lạ người, lạ cảnh
phải chào quen cô cậu ngoại bên chồng
đôi khi nghe một vài lời trách cứ
đường nhà quê lầy lội có phiền không?
Em nhớ thay chiếc dù xưa đi nhé
kẻo màu mè rực rỡ quá, không nên
bởi làng xóm nghèo, trẻ con xơ xác
mình thướt tha, lòe loẹt quá, sao đành
Đừng bắt chước anh ngày xưa leo núi
để học trò lêu lỏng đến rào gai
nơi bây giờ có mìn gài chông đặt
tay em hiền, chăn chúng níu tương lai
Anh sẽ có một lần về quê ngoại
đến thăm em và ôn sách vở lòng
sẽ thu người trốn những ngày đã sống
dưới tay hiền anh dệt lại ước mong
Núi Phú Sơn có che giùm hiên nắng
cho em hiền và lũ học trò ngoan
anh dẫu phải phong trần đầy cay đắng
vẫn yêu em, cô giáo nhỏ, vô cùng.”
(Thư Về Phú Sơn, Sài Gòn, 1969, trang 119)
Dường như tôi không thể không mời bạn nghe lời trần tình này của Uyên Hà mà hôm giới thiệu tác phẩm của anh ở Houston, nhà thơ Tô Thẩm Huy tấm tắc khen ý thơ trong bài thơ Kết Cỏ Ngậm Vành (Tặng Vợ), gồm 5 đoạn (còn gọi là 5 khổ thơ), mỗi đoạn có bốn câu và đặc biệt với tứ thơ trong câu thơ: “Em là Mẹ là Tiên hay là Chị”
Xin mời bạn:
Kết Cỏ Ngậm Vành
- Tặng vợ
“Em cô bé mười chín năm về trước
đã thầm vui khi ta hỏng Tú Tài
chỉ vì sợ khi ta vào Đại Học
cổng trường em thiếu bóng một chàng trai
Em hoàng hậu mười sáu năm về trước
đã đầu lòng sinh hạ một hoàng nam
trẫm đón tin vui trên đường xung trận
quán biên thùy nâng cốc rượu mừng con
Em thiếu phụ năm con giờ lận đận
lặn lội thăm chồng chẳng quản đường xa
vắt cơm nóng nuôi tù chan nước mắt
lòng ta đau, đau đáu một quê nhà
Em là Mẹ là Tiên hay là Chị
ta gọi gì cho xứng với tình em
ngày trước mặt có khi còn thăm thẳm
ẵm con thơ đêm chật những ưu phiền
Hãy đợi đấy ta về em khắc biết
mảnh thân này dù thịt nát xương tan
khi khánh tướng công hầu đều vứt hết
ta yêu em, thề kết cỏ ngậm vành.”
(Kết Cỏ Ngậm Vành - Tặng Vợ, trang 110).
Bạn không nghe lòng mình xúc động cùng với lời thề của Uyên Hà sao?
Nhơn nhắc về các bài thơ của Uyên Hà viết tặng vợ, có lẽ cũng nên mời bạn lướt qua một chút về tài miêu tả trong thơ Uyên Hà khi tác giả viết về “Chiếc Xe Đạp Của Em”:
Chiếc Xe Đạp Của Em
“Chiếc xe đạp đầm của em màu xanh
có chuông, có đèn
yên xe và chắn bùn
có tua rèm màu xanh lục
treo lủng lẳng trước đầu xe
là chùm hoa cúc
bàn tay nõn nà trên ghi-đông
Chiếc đĩa tròn quay chẳng khó khăn
vòng sên nhỏ đi, về yên ắng
trên cặp pê-đan là đôi bàn chân trắng
khi lên cao khi xuống thấp êm đềm
Vạt áo dài thơm lừng
gấp lửng sau yên
che kín một phần chiếc cặp
và che kín phần thân hình gấm vóc
trên cao bay là mái tóc thề
bánh xe lăn không vấy bụi nhiều
chỉ tỏa thơm mùi hoa cỏ
Đường đời dài ngoằn ngoèo
vòng xe em nhỏ
phải lăn qua bao chỗ dừng, bến đỗ
vẫn đưa được em về
với tôi…”
(Chiếc Xe Đạp Của Em, Tăng vợ, trang 17)
Với vài nét miêu tả rất đơn sơ mà hàm súc về cả hai khía cạnh gợi hình và gợi cảm; đặc biệt là theo thiển ý của tôi với Uyên Hà nó thật hơn, nó tình tứ hơn, lãng mạn hơn, và cảm động hơn nhiều so với lời bài hát “em chở mùa Hè của tôi đi đâu” rất nhiều!
Thay lời kết:
Qua một vài ghi nhận vừa rồi sau khi đọc thi tập “Người Đứng Khóc Tay Không” của Uyên Hà có thể nói được rằng thơ Uyên Hà đầy ấp một cõi lòng, là những kết tinh của tình cảm, là những cảm xúc được thăng hoa từ những cảnh đời mà tác giả đã sống thực với nó trong suốt nhiều chục năm dài...; chính nhờ thế thơ Uyên Hà vừa giản dị mà tha thiết, vừa chân thành mà lãng mạn nên dễ đi vào lòng người đọc… Thêm nữa, nhà thơ Uyên Hà ngoài đời rất nghệ sĩ, bình dị, hiền lành, dễ mến nên hôm anh ghé thăm Houston vừa rồi dù chưa chia tay anh nhưng trong lòng các anh chị em ở đây ai cũng thấy lưu luyến một người bạn rất văn nghệ, rất hiền...
Biết đâu chừng sau chuyến “du thi” (*) vừa rồi, tác giả của thi tập“Người Đứng Khóc Tay Không” sẽ ấm lòng hơn, sẽ vui hơn, và sẽ hạnh phúc hơn nhiều của những ngày tóc đã ngả màu…
Mong lắm thay!
Hai Trầu
[Một người đọc nhà quê già miệt Lấp Vò (Long Xuyên) ngày cũ]
Houston, ngày 15 tháng 9 năm 2023
Phụ chú:
(*) “du thi” chữ dùng của Ngu Yên nhơn chuyến đi chơi của Uyên Hà qua các thành phố Garden Grove (California), Houston (Texas), Atlanta (Georgia) với tập thơ “Người Đứng Khóc Tay Không”, xuất bản năm 2023.
Phụ lục:
Dưới đây là vài hình ảnh kỷ niệm chuyến ghé thăm Houston từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023 của nhà thơ Uyên Hà (Lê Đình Ba) tác giả thi tập “Người Đứng Khóc Tay Không” với sự đón tiếp niềm nở, ân cần và thân ái của nhiều văn nghệ sĩ và bằng hữu vùng Houston.

Uyên Hà tặng sách Hai Trầu

Cử tọa chăm chú nghe Tô Thẩm Huy đọc thơ Uyên Hà. Từ trái: Lê Vinh, Phan Xuân Sinh, Tuấn Chương, Lê Minh Toán, Đặng Toản, chồng chị Thục Quyên, chị Thiên Nga, chị Bảy, anh Phúc, chị Ngọc Phụng, Thục Quyên, anh chị bạn Đà Nẵng với Uyên Hà, Đình Nguyên, Uyên Hà và bạn, Nguyễn Hàn Chung và Tô Thẩm Huy

Hình kỷ niệm trước khi chia tay ra về.(Houston, ngày 02 tháng 9 năm 2023)