1.
Qua bản tin đầu tiên của đài VOA, nghe tin Ca sĩ Lệ Thu trở bệnh vì nạn đại dịch khốn nạn, tôi xúc động quá đỗi.
Ngày xưa trước 1975, từ hòn ngọc viễn đông, tiếng hát vượt không gian đến các tọa độ tiền đồn xa lắc, đến từng căn hầm nhỏ. Tiếng hát Lệ Thu xao xuyến không những đến với tôi và hàng triệu khán thính giả miền nam Việt Nam; và ngay thời gian sau này, gần đây, khi văn nghệ phải 'cởi trói" do nhu cầu thẩm mỹ của quần chúng và nhu cầu chính trị, Lệ Thu lại về với sân khấu miền nam chói lọi dưới ánh đèn sân khấu và hàng ngàn tiếng vỗ tay,
Quãng năm 1970-1972, vài lần về phép Sàigon, tôi có ghé đến phòng trà Queen Bee, ngây ngất trước Dạ Khúc Serenade lênh đênh dưới tà áo dài, ánh sáng tà áo dài mọi khi mọi lúc. Phải nói là mê mẩn, mẩn mê trước Lệ Thu mới đúng.
Đặc điểm của giọng hát Lệ Thu - cô hát rất "chuẩn", lời rõ từng chữ, hơi tỏa ngọt ngào, tha thiết, như gởi trọn tâm hồn vào ca khúc. Cô lựa chọn và thích hợp với bất cứ các thể loại sáng tác nào của các nhạc sĩ. Đặc biệt ca khúc mang hơi hướng mùa Thu, không thể không lọt qua trái tim cô.
Cô không đứng lại với bất cứ nhạc sĩ nào, rất nhiều ca khúc của những nhạc sĩ tài hoa nghệ thuật trải qua tiếng hát Lệ Thu. Phạm Duy - Serenade-Dạ Khúc (Lệ Thu hát tông Mi thứ); Trịnh Công Sơn - Hạ Trắng (Lệ Thu hát tông Ré thứ); Trường Sa - Xin Còn Gọi Tên Nhau (Lệ Thu hát tông Mi thứ, có khi Fa thứ); Phạm Mạnh Cương - Thu Ca (Lệ Thu hát tông Fa tăng thứ); Vũ Thành An - Bài Không Tên Số 7 (Lệ Thu hát tông Đô thứ); v.v...
Dạ khúc Serenade Phạm Duy với tiếng hát Lệ Thu:
Hạ Trắng Trịnh Công Sơn với tiếng hát Lệ Thu:
Xin Còn Gọi Tên Nhau Trường Sa với tiếng hát Lệ Thu:
Thu Ca Phạm Mạnh Cương với tiếng hát Lệ Thu:
Bài Không Tên số 7 Vũ Thành An với tiếng hát Lệ Thu:
2.
Tôi không có ý đi sâu vào cuộc đời và kỹ thuật, nghệ thuật ca hát của Lệ Thu, chỉ nhớ một kỷ niệm nhỏ. Số là khi tôi thành lập Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí nằm trong tiệm cơm chay Zen trên đại lộ Bolsa (2006-2015), bỗng có một hai lần gì đó Lệ Thu gặp tôi và đề nghị tạo một phòng trà nho nhỏ cuối tuần trong các sinh hoạt văn hóa văn nghệ của Câu Lạc Bộ.
Chúng tôi trao đổi vài nét sơ qua. Trong thâm tâm tôi rất quí mến Ca sĩ Lệ Thu, tôi nói với Lệ Thu rằng tôi là người em báo chí rất thân với cố nhà văn nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng (Người đi trên mây có lần nói với tôi rằng anh rất quí Lệ Thu), có lẽ vì nghe mối liên hệ giữa tôi và anh Hoàng nên cô Lệ Thu tìm đến tôi để hợp tác sinh hoạt văn nghệ chăng.
Thế nhưng tôi lại nghĩ, một danh ca muốn hợp tác mở chương trình văn nghệ hàng tuần ở Câu Lạc Bộ Zen không phải là chuyện đơn giản, nó đòi hỏi trước mắt kỹ thuật sân khấu, trang trí, ánh sáng, âm thanh, đặc biệt là giàn âm thanh phải chất lượng, chỉ một micro để hát tốt trị giá lên tới cả ngàn đô la, v, v... Thực sự tôi không có tiền để đầu tư vào chuyện này.
Tôi hơi bối rối và cuối cùng công việc chẳng đi tới đâu, một phần lớn do tôi chú trọng vào các sinh hoạt khác của Câu Lạc Bộ hơn là văn nghệ, thứ hai là nhà hàng Zen của bà xã tôi là tiệm bán cơm chay, khách hầu hết ăn chay, họ thích niệm Phật hơn nhảy đầm, nhưng phòng trà thì phải có rượu ngon và đồ nhậu lai rai nên bà xã tôi hơi lừng khừng không mặn mà cho lắm.
Nội cái chuyện cuối tuần đêm đêm buông xuống tôi hứng chí ôm guitar tích tịch tình tang Tango Rumba Slow Boston Bolero Chachacha làm bả khó chịu, bả chỉ thích Ca khúc Da Vàng.
3.
Bây giờ biết Lệ Thu đang "chiến đấu" với Covid-19, bâng khuâng cho kiếp tài tình sắc nước hương trời trước qui luật bất khả nhượng của tạo hóa, bệnh tật, tôi thầm mong cho tiếng hát vượt không gian bình yên với chiều dài bất tận ru ca của người ca sĩ . Tiếng hát một thời dội vào tuổi trẻ mà có lúc tôi gọi là "người đàn bà âm nhạc ma quái của lòng tôi".

Lục Huyền Cầm
Lục huyền cầm
đàn ta ru ca
đàn ta tênh hênh
đàn ta là đàn bà
lỡ cung đàn tẻ
phím ân cần ve vuốt.
Dường như tình vừa đụng chạm dây tơ
ta cứ tưởng dây tơ là oan trái
hóa ra
la guitarra, mãnh liệt yêu.
Lục huyền cầm
mời em lên cung dặt dìu dữ dội
guitar nõn nà mông tròn trĩnh ngô đồng thơm
đậm đà da lộ liễu bồ quân
phím ngà tơ tóc mùa thu chải
một mai em có chia lìa
dạo âm điệu cũ bận lòng tương tư.
Mời em nhập hồn vào phiên sầu muộn
lên đồng cốt phiến u sầu
bay bổng thần tiên cánh đồng ca khúc
mê muội mò mẫm mẩn mê
Em. Người đàn bà âm nhạc ma quái của lòng ta
tiếng hát liêu trai cất lên bản tình ca cuối cùng của buổi chia tay đẫm lệ
bài ca buồn tủi năm xưa tuôn ra đêm nay như một lời giã biệt chưa chấm xuống hàng.
Lục huyền cầm
Cao cung lên. Cao lên. Cao lên nữa
Lãng quên đi. Lãng quên đi Serenade
Lãng quên đi mãnh lực của tình yêu
Còn lại chăng phút nhìn nhau u tối
Giã từ đam mê. La guitarra pasión.
(lkt)
Lý Kiến Trúc