User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

thieunu trang w content

Hai câu thơ trong Cảnh Đoạn Trường của Thái Can xuất hiện vào thập niên 30 trên Hà Nội Báo hầu như được mọi người nhắc đến như dòng chia sẻ, an ủi cho nhau: “Em nên điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười”.

Nhà thơ Thái Can sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông lần lượt theo học các trường: trường phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh), trường Vinh (Nghệ An), Trường Trung Học Bảo Hộ (tức Trường Bưởi, Hà Nội), trường thuốc Hà Nội (tức Trường Y- Dược Đông Dương).

Lúc còn đi học, ông đã làm thơ. Buổi đầu, ông ký bút hiệu Th.C. Thơ ông phần nhiều đăng trên các báo: Phong Hoá, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Hà Nội Báo, Văn Học Tạp Chí vào thập niên 30, 40.

Năm 1934, Thái Can cho in tập thơ Những Nét Đan Thanh, do Ngân Sơn tùng thư ở Huế xuất bản. Tập thơ này về sau, được ông bổ sung thêm, tự mình đề tựa rồi cho tái bản năm 1938.

Năm 1940, ông tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa.

Tháng 8 năm 1941, ông được Hoài Thanh và Hoài Chân chọn trong bốn mươi nhà thơ để giới thiệu trong quyển Thi Nhân Việt Nam (xuất bản năm 1942). Dù là dân Tây học nhưng ông học thêm chữ Hán và làm thơ bằng chữ Hán.

Sau Hiệp định Genève ông di cư vào Nam, mở phòng khám bệnh ở Đà Nẵng và, không hiểu ví lý do gì ông lại ít sáng tác. Năm 1975 thì tỵ nạn sang Hoa Kỳ định cư. Ngày 22 tháng 4 năm 1998, Thái Can qua đời tại California, Hoa Kỳ.

Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên, rất quen thuộc với mọi người yêu âm nhạc)

Phút Yêu Đương

Độ ấy phương xa anh mới về
Thấy em trước cửa hái hoa lê
Hoa lê lác đác trên khăn rụng
Âu yếm em cười lá biếc che
Từ đó về sau cứ mỗi đêm
Trăng thanh mơ mộng dọi bên thềm
Khúc đàn thổn thức buông theo gió
Cho đặng thâm tình thấu đến em
Em cảm tình anh, biết ý anh
Đêm khuya anh đứng tựa bên mành
Tiếng đàn trầm bổng như man mác
Đượm cả không gian điệu Ái Tình
Lòng em náo nức nỗi yêu đương
Qua lá trăng len ánh dịu dàng
Êm ái hoa đào đương thỏ thẻ
Chuyện cùng hoa hạnh dưới cành sương
Thôi! Thế lòng anh mãn nguyện rồi
Vì tình chỉ mộng đó mà thôi
Lòng em một phút yêu anh thế
Cũng thể yêu anh suốt một đời.
Ước Nguyện Cuối Cùng
Ta chẳng màng chi với ái tình
Dù hoa tình ái tuyệt trần xinh
Tấm lòng âu yếm tan như khói
Ta chẳng màng chi với ái tình...
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Ái tình nào khác chớp ngang giời
Thoảng trong giây lát là tan biến
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Với làn gió thoảng với hương bay
Với trăng cao ngất giời xanh biếc
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng
Khắp cả vườn xuân bát ngát hương
Cùng với hoa xuân chào ánh sáng
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng...
Chiều hạ trong hoa chim líu lo
Đàn ta hoạ khúc tiếng mơ hồ
Tan trong bóng tối chìm trong lặng
Chiều hạ trong hoa chim líu lo...
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Ta lặng nhìn lên ánh sáng xanh
Của đám mây giời bay lững thững
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Mưa gió đêm đông tối cả giời
Ta lấy tinh thần sáng suốt soi
Những cảnh u huyền trong ảo mộng
Mưa gió đêm đông tối cả giời...
Suốt một đời ta dốc một lòng
Chỉ thờ cảnh sắc đẹp mông lung
Như mây cao vút trên từng thẳm
Suốt một đời ta dốc một lòng...
Rồi một ngày kia ta giã từ
Cuộc đời cát bụi lẫn dâm hư
Ta cùng cây cỏ cùng tan nát
Rồi một ngày kia ta giã từ...
Hồn ta bay bổng chốn không trung
Lẫn với thời gian mãi chẳng cùng
Như khúc tiên ca đồng vọng mãi
Hồn ta bay bổng chốn không trung...

Vương Trùng Dương