FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinPinterest
banner-8
Print

Trong Bình Minh (Ái Hữu 72)

Written by Mai Thị Tâm on . Posted in Văn

User Rating:  / 25
PoorBest 

 

      Vài cơn gió heo may mang cái lạnh ngày xuân trở lại bạn ơi! Gió reo rắc nơi lòng người những cảm giác rộn-ràng, xôn xao. Này chị ơi ra xem, giống ngày tết ghê vậy đó. Tiếng đứa em vang gọi, tôi vẫn lười biếng trong chiếc khăn dầy ấm cúng, lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Tia nắng ban mai tươi mát trông đến dễ thương, mang niềm tin yêu cho ngày mới dào dạt theo tiếng chim ca líu lo trên cành còn đọng hơi sương lóng lánh, gió nhẹ dịu dàng lay động chòm lá lao xao reo vui trong bầu trời quang đãng. Trí óc tôi mông lung như vùng trước mặt, nhớ lại thời gian qua để thấy rằng “thắm thoát thoi đưa”. Tôi thực sự rời xa mái trường dấu yêu, cách biệt nhóm bạn bè thân thích bùi ngùi trong nỗi nhớ bao la, ký ức nào cho tôi trở về quá khứ, tìm lại những ngày tháng thân ái cũ, bóng dáng cô học trò bé nhỏ, ngập ngừng, ngượng nghịu với chiếc áo dài xinh xắn. Ngày tựu trường đã cho tôi nhiều bồi hồi xao xuyến, ngày nao tôi cũng tập tễnh vào lớp đầu tiên bậc trung học, bảy năm qua biết bao kỷ niệm buồn vui cho lòng tôi thương tưởng, ôi luyến nhớ thiết tha! Tự nhiên tôi ao ước được nghe tiếng chuông reo báo giờ sau mỗi năm mười phút “miệt mài “; Chả phải nói, ấy là “vị cứu tinh dân tộc“ của tôi vào những giờ học quá ư lười biếng, khi ấy tôi chờ mong tiếng chuông như nắng hạn chờ mưa, nghĩ mà buồn cười! Có được bao lăm học trò chăm ngoan đến thế!..

 Ái hữu 7 (Mai Thị Tâm)  

      Tất cả qua rồi!,còn lại với tôi phải chăng chỉ thuần trong trí nhớ. Tôi như chơi vơi trong sự trống vắng của tâm hồn. Tôi chợt nghĩ: có lẽ “ ngã rẽ cuộc đời” là đây, các bạn tôi mỗi người chọn hay “bị chọn“cho mình một đường hướng, chuẩn bị tương lai. Nhưng trách sao Thần may mắn không đến với tất cả mọi người! Đôi lúc tôi phân vân, đổ lỗi cho chiến tranh làm nhỏ bé dần những ước mơ, làm tuổi trẻ mất niềm tin, sớm từ bỏ tuổi vô tư ngà ngọc. Chẳng biết tôi phải nói gì với người bạn mai này bước chân vào cuộc chiến, khi  mà muôn lời chúc đều trở thành thừa thãi và vô nghĩa! Bạn tôi chấp nhận chuyện vào lính như một nghĩa vụ, nụ cười vẫn nở đấy nhưng tôi thấy héo hắt, gượng làm sao! Rồi đây lớp bụi thời gian nặng nề màu sương gió khắc khổ hằn in trên vẻ mặt lắm ưu tư dày dạn…

      Hình ảnh người chiến sĩ xông pha giữa âm thanh ghê rợn giữa làn đạn vô tình, thật anh dũng, thật bất khuất; nhưng nỗi xót xa nào thương cho dân tôi, thương quê hương tôi! Không biết chiến tranh và đói khổ còn mãi đe dọa đến bao giờ trên dải đất lắm nhọc nhằn này! Tưởng tượng lại ngôi nhà đổ nát do hậu quả những trái phá cướp mất sự sống của cả một gia đình mà tôi đã phải chứng kiến ngày về thăm quê ngoại, phế tích tiêu điều đó còn ám ảnh trong tôi nỗi hãi hùng ghê sợ. Hỡi ôi! Chiến tranh không còn xa lạ với tất cả mọi người và cái chết vì đạn bom trở nên rất quen thuộc thật bình thường. Biết bao nhiêu người lìa xa xứ sở, lòng vọng tưởng ngày thanh bình trở lại, về vun xới ruộng vườn vui hưởng cây lành trái ngọt; nhưng có mấy ai được như ý?Thương ngoại tôi, còn mong gì nhìn lại liếp trầu vàng với hàng cau say trái trên mảnh đất mến yêu. Thương nhớ ngoại thiết tha! Tôi mãi không quên vòng tay trìu mến, ấm cúng của bà ngoại sẵn dành cho đàn cháu tình yêu thương dạt dào vô bờ bến . Nhớ lúc ngoại trêu tôi “ bé mít ướt “ vì tôi hay khóc, bảo tôi gắng học để làm cô giáo, ”cô giáo của ngoại “ tôi mắc cỡ sung sướng ngã vào lòng ngoại nũng nịu. Ngoại tôi nay còn đâu, bà ngoại hiền phúc hậu, niềm hạnh phúc tuổi thơ tuyệt vời không còn tìm lại được, nỗi xúc cảm dâng ngập hồn tôi.        

      Mặt trời đã lên cao. Từng sợi nắng chảy khắp cành cây kẽ lá, đánh tan hết những gì xót lại của đêm đen, một ngày rực rỡ. Bất chợt tôi liên tưởng đến cái giang sơn bé nhỏ với vài chục thần dân thông minh và ngoan ngoãn, nếu một mai tôi là “cô giáo“. Nghĩ lúc được đối diện đám học trò ngây thơ trong sáng, tôi bỗng thấy lòng nao nao vui thích. Tôi sẽ không còn xa cách bình minh, vì trong mắt bé thơ là cả vòm trời nắng ấm. Tôi sẽ âu yếm gọi “em học trò bé nhỏ của tôi “, nơi em cho hình bóng tôi ngày nào. Bình minh đáng yêu sẽ luôn ngự trên “giang sơn của tôi“

 

                                  Ái hữu 6 Việt Hùng  & i hữu 7 Mai Thị Tâm                                                     

      

Tâm nhìn Tiên: coi chừng giỏ hến trôi là không có cháo ăn

Tiên: còn lâu, nắm chặt muốn chết

Theo chú thích: Bà phù thủy làm phép còn nàng kia hoảng sợ chắp tay niệm Phật

Duyên: làm phép hay nhát ma

Sương: Ít khi lắm

Bé Ba (vợ A.H.5 Dũng) & A.H.7 Tâm chúc xuân 2013 tại nhà Dũng

 

 

i hữu 7 Mai Thị Tâm

Trích từ Nội San 3 - Hội Ái Hữu 72

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Real Time Web Analytics
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd