
hình trên net
Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng yếu ớt xiên qua mành cửa sổ thành những vệt dài chiếu thẳng lên mặt bàn ăn làm nổi bật tấm thiệp xuân của chồng tôi để lại. Tấm thiệp như một bản án không có phiên tòa, nhưng đã thực sự buộc tội một người đàn bà lang tâm, đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nỗi ăn năn muộn màng, tôi hối hận vô cùng vì đã không can đảm thực hiện tờ giá thú. Biết đâu nó không là sợi dây ràng buộc trách nhiệm một cách tích cực đối với chồng tôi, ít nhất trong hoàn cảnh nầy. Mặc dù tôi vẫn biết giá thú chỉ là hình thức bên ngoài, nó không bảo đảm là chất keo gắn liền tình cảm vĩnh viễn của một cặp vợ chồng.
Chuyện bắt đầu bằng một hôm gia đình tôi đưa hai đứa con đi mua cho chúng quần áo mùa đông, là vì cứ mùa này thì quần áo mùa trước lại bán sale. Cái khu shopping lớn lắm, đối diện với một chung cư dưỡng lão. Vị trí mời mọc lộ liễu cho chúng tôi cái ý định mở một tiệm làm móng tay. Mấy bà già Mỹ về hưu, “ăn không ngồi rồi” ưa đi làm móng tay, móng chân để cho thể xác trẻ thêm được vài tháng, may ra còn ve vãn được mấy ông cùng chung cư.
Nghề làm móng tay (nail) đang còn là cơn sốt trong cộng đồng người Việt chúng ta. Ông Tân bỏ việc Luật Sư để làm “neo”, anh Toán gần ra trường Bác Sĩ chỉnh hình cũng bỏ ngang đi tìm trường học nghề nắn tay, nắn chân cho dễ thở. Cô Linh, một tay môi giới địa ốc từng bán cả chục căn nhà nay cũng mở tiệm “neo”. Vì thế có người thường đùa là “phi neo bất phú”.
Sau vài tuần thăm dò, thấy chưa có ai lăm le mở tiệm ở đây. Chúng tôi ký một cái giao kèo 5 năm ngay trong mall cho nó chắc ăn. Ngành neo không phải là một canh bạc. Ế lắm cũng kiếm đủ tiền trang trải chi phí và lấy công làm lời. Cứ tưởng tượng cái tiệm Dollar store, họ chỉ thu bạc cắc mà vẫn sống phè phỡn. Còn đây ta thu bạc chục có gì mà lo. Ngày xưa, sơn sửa đắp dán nguyên bộ móng tay phải gần trăm đô nên chỉ có dân sang mới dám chơi “neo”, nay xuống còn trên vài chục bạc. Nghe nói ở Cali bộ full set chỉ còn có mươi đồng. Tuy giá tụt xuống rẻ mạt, nhưng bù lại thì các bà trong giới lao động đổ xô đi làm đẹp. Giá rẻ nên thay vì cả tháng làm một lần, khách làm siêng hơn, mỗi tuần ghé tiệm một lần. Vì thế, số lượng khách cũng tăng theo tỷ lệ nghịch. Tiệm “neo” chúng tôi thành hình nhờ những nhận xét đơn giản ấy.
Thế rồi tiệm “neo” mỗi lúc mọc thêm nhiều hơn, kéo theo các sinh hoạt khác. Các nhà hàng cứ mỗi bữa là giao thức ăn tận tiệm hoặc tận nhà, bởi chủ “neo” ít có thời giờ nấu nướng. Các dealer xe cũng thấy lồ lộ dân An-Nam vào tậu những chiếc xe chính hiệu, bóng loáng, ném ra cọc tiền mặt mà không kì kèo bớt một thêm hai. Do đó mức niềm nở đón tiếp cùng hậu hĩ của những gã saleman có đôi phần lố bịch như: bỏ tiền vào máy mua kẹo cho con khách hàng, chạy lăng xăng đi lấy nước cho chúng uống. Nhưng không sao, bán được chiếc xe là tiền hoa hồng của gã so với mấy chục xu nhét vào máy để lôi ra thỏi kẹo cao su, dụ mấy đứa nhỏ để cho ba má chúng lo thương vụ thì chẳng hề chi. Hắn có tử tế gì đâu, bởi lẽ gã chỉ tốn tiền khi nào hắn đoán chắc cặp vợ chồng Việt nầy sẽ nhất định mua xe và trả bằng tiền mặt nhưng vẫn vờ vịt thăm dò vài câu thủ tục như: hình thức tài trợ, lãi suất vay mượn, …
Có những chủ tiệm “neo” tìm cách giải trí mạnh ở các sòng bài Casino. Nhìn những cọc “chips” họ đặt mình mới hay họ xài tiền như giấy vàng mã. Những gia đình bắt đầu đổ vỡ bởi như quy luật bất thành văn khi người đàn bà hái ra nhiều tiền hơn chồng thì họ tự cho mình cái quyền làm chủ trong gia đình. Nhiều người còn xem chồng như của nợ, chờ dịp cho de. Nhưng đó là chuyện thiên hạ miễn lạm bàn.
Tiệm của chúng tôi mau chóng thành hình. Tám cái bàn xinh xắn, trong đó có bàn gắn máy bắn airbrush mới toanh và tất cả đồ trang trí do Nail Supply cung cấp và thiết trí. Dĩ nhiên chồng tôi đứng tên, vì trên danh nghĩa anh ta vẫn còn độc thân. Chúng tôi sống như người share phòng với nhau, mặc dù đã có hai mụn con. Mẹ con tôi thì nhận trợ cấp của chính phủ. Ngày xưa, khi còn làm thợ máy 8 đồng một giờ, chồng tôi đã lo nơm nớp về tình trạng sống chung không giấy tờ của chúng tôi, nên đề nghị đi làm giấy hôn thú để các con tôi mang họ cha và thôi không lãnh trợ cấp nữa.
Nhưng tôi lại dại gì “giã từ oeo phe”, nên cứ nhận lai rai mỗi tháng trên một ngàn. Có những cái lợi khi lãnh oeo phe mà nhiều người không biết. Này nhé: chồng tôi làm lương bao nhiêu cứ nhét vào trương mục, tiền chính phủ trợ cấp cho mẹ con tôi dư sức chi phí cho ăn uống cả nhà, tiền xăng, tiền điện thoại, tiền tiêu vặt, lâu lâu còn tiệc tùng, đình đám đều trông vào tiền ấy đấy. Nào đã hết đâu; mẹ con tôi nằm trong section tám gì đó, nên tiền nhà cũng chỉ trả tượng trưng vài trăm mà thôi.
Thời gian chưa được hai năm. Tiệm của chúng tôi có một số khách thường xuyên. Khách phải gọi trước để lấy hẹn và từ chối không nhận khách ghé ngang vào. Cũng nhờ những cô thợ xinh xắn, nói năng lễ độ và đặc biệt là phục vụ chu đáo. Ông xã tôi cũng tế nhị không kém, khách không vừa lòng là không bao giờ tính tiền. Đã vậy trong tiệm luôn có cà phê, bánh ngọt làm chiếc cần câu khách.
Nhờ chính phủ thương, chúng tôi đã tậu được những hai xe mới. Lòng tôi hân hoan khi nhìn những chiếc hộp mướn ở ngân hàng nặng trĩu mỗi lần mở ra đặt từng cọc tiền thẳng thớm vào, những cái hột lóng lánh, những chiếc vòng cẩm thạch lên nước xanh ngời mà chính tôi đã nhờ chị Tâm ở tiệm vàng dưới phố lựa thật kỹ.
Một buổi sáng, chồng tôi đề nghị:
- Bây giờ mình đâu còn nghèo túng gì, hai đứa mình đến nhờ mục sư Hảo làm lễ cưới rồi xuống tòa thị chánh làm giá thú. Anh muốn làm chồng chánh thức của em.
Tôi nguýt yêu chồng:
- Bộ anh chưa phải là chồng em sao?
Chồng tôi úp mở.
- Khi nào chưa có giấy tờ, chừng ấy anh chưa phải chồng của em.
Hai đứa tôi cùng cười. Chồng tôi nhắc lại đề nghị cũ:
- Em không muốn làm hôn thú cũng được, nhưng hãy báo cho cơ quan trợ cấp biết là đã có việc làm không cần ăn trợ cấp nữa.
Tôi trề môi:
- Em có việc gì mà không làm hôn thú được, chỉ khổ làm hôn thú là phải nhịn “oeo phe”, món tiền mà trời cho mình lãnh, anh hiểu chưa. Người ta là chủ nhà hàng, chủ tiệm tạp hóa, có bao nhiêu nhà cho thuê mà còn ăn “oeo phe”, thì mình có ra gì so với họ.
Chồng tôi khổ sở giải thích:
- Trời nào cho em món tiền đó, “oeo phe” là tiền đóng thuế của những người đi làm. Chính phủ trợ giúp cho những gia đình thật sự nghèo, thiếu ăn để quân bình cuộc sống trong xã hội. Ai sao mặc kệ, anh thấy mình đâu còn nghèo túng gì, hãy nhường lại cho những người khác em ạ.
Tôi hứa với ông xã tôi sẽ báo trong ngày mai. Anh ta rất hài lòng và sẽ cho tôi vào danh sách nhân công của tiệm “neo” để có bằng chứng là tôi có công ăn việc làm mà không cần tiền trợ cấp nữa. Hứa thì vậy, nhưng mỗi tháng mất đi cả ngàn đồng tôi không đủ can đảm nhấc điện thoại lên.
Đã mấy tháng trôi qua nhanh chóng, chồng tôi không hề hay biết, anh ta cứ yên chí là mọi việc xong xuôi nên cũng không phiền hỏi tới. Thỉnh thoảng tôi chỉ ghé lên tiệm, ngồi tán dóc đôi câu rồi về nhà hoặc ghé thăm người anh rể mới bảo lãnh qua đây. Chị tôi đã qua đời trong cơn bạo bệnh trong lúc anh còn ở tù chưa về. May mắn anh chị không có con nên không đến nỗi bận tâm cho lắm.
Những lúc gần đây, khi đi làm về chồng tôi ít nói. Sau khi ăn tối anh ta ngồi coi TV cho đến khuya mới đi ngủ, và rất hững hờ việc chăn gối. Tôi hỏi:
- Lúc nầy em xem chừng anh hơi mệt. Có phải hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chăng?
Mắt vẫn dán vào TV. Chồng tôi trả lời cộc lốc:
- Anh không hề chi.
Tôi ngồi xích lại, bàn tay tôi bóp vai chồng theo thói quen mỗi khi an ủi. Nhưng chồng tôi không có phản ứng gì còn gỡ tay tôi ra. Trong lòng tôi nghĩ: ‘Ô hay, anh ta đang mê con nào ở tiệm hay sao mà nay trở chứng với mình thế này’. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn dịu dàng nói:
- Hay là anh sang đi cái tiệm “neo”, kiếm việc khác làm, em nghĩ chất hóa học đã làm anh mệt mỏi.
Chồng tôi bảo:
- Công việc làm anh không thấy cực khổ gì, chỉ có đầu óc hơi nghĩ vẩn vơ.
- Anh nghĩ chuyện gì?
Chồng tôi đổi đề tài:
- Em có ghé thăm anh ba không? Bận quá anh không thường ghé thăm anh ấy được, nếu gặp cho anh ‘say hello’, ảnh ở một mình chắc cũng buồn.
- Không có anh cùng đi, em ít qua bên ấy.
Chồng tôi nhìn sâu vào mắt khiến tôi hơi bối rối. Bỗng dưng mặc cảm tội lỗi dâng lên và sau câu nói ấy tôi tự thẹn vì chính tôi đã tự dối mình. Sau những lần lên giường với anh rể, tôi tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng khốn nỗi lý trí tôi không thắng được trái tim mềm yếu của mình. Tôi nói một câu cốt để chồng tôi yên tâm.
- Em muốn đi làm neo.
- Ai coi con cho em đi làm.
- Chỉ có thằng út thôi còn đứa lớn đi học nó tự về nhà được. Thằng út em định mang qua gởi cho anh ba chiều đón về.
- Đừng nên làm phiền anh ấy.
Nói xong chồng tôi lặng lẽ đi vào phòng. Cử chỉ đó cho tôi cái cảm tưởng chồng tôi đã đọc được tận tim phổi của tôi với tất cả những gì thầm kín.
Trời gần Tết tối rất nhanh. Sau khi cho các con tôi ăn cơm tối, tôi ngồi ở ghế sofa phòng khách đợi chồng tôi về để hỏi chàng vấn đề lá thư của bộ xã hội gửi mà tôi mới nhận hôm nay báo tin rằng hồ sơ của tôi đã bắt đầu đóng vào ngày hôm nay và một thư khác từ sở thuế vụ IRS hẹn vào 15 tháng sau tôi sẽ ra “hearing” vì chuyện tiếp tục nhận “oeo phe” khi đã có việc làm.
Đợi khuya lắm, mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy thì điện thoại như khóa máy. Gọi đến tiệm thì không ai trả lời. Cơn ghen nổi lên tôi lầu bầu trong miệng ‘Ông nầy chắc đang ôm con nào trong khách sạn chứ gì’, nếu quả vậy ông phải biết tay tôi. Tôi sẽ ra tòa li dị cho ông nuôi suốt đời cho biết mặt’. Nói thế cũng như không, tôi chợt nghĩ ra mình đâu có hôn thú. Tiếng điện thoại reo lên, chồng tôi chứ ai, cơn giận tan biến ngay, tôi định sẽ giũa một mách cho hả tức, nhưng đầu dây bên kia chị Vân người làm trong tiệm nail của tôi hỏi:
- Ngày mai có mở cửa tiệm hay không?
Tôi hờ hững trả lời:
- Thì vẫn mở cửa như thường lệ đấy chị Vân.
Chị Vân lại nói tiếp:
- Anh Tuấn nói tiệm hôm nay đóng cửa vì anh chị có việc, nên tôi muốn biết là ngày mai tiệm đóng hay mở.
Tôi ngơ ngác trả lời:
- Đâu có việc gì mà phải đóng cửa.
Chị Vân quả quyết:
- Hôm nay đóng cửa, tôi ở nhà đấy mà.
Nói xong chị Vân cúp máy. Tôi bàng hoàng vô cùng vì từ xưa đến nay chồng tôi chưa hề dối gạt tôi điều gì, tôi gọi điện thoại cho cô Hằng, một người thợ khác của tiệm chúng tôi và cô ta cũng cho biết là anh Tuấn đã nói là hôm nay tiệm đóng cửa vì bận công việc.
Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được và lo lắng vô cùng. Tôi suy nghĩ đủ chuyện, hỷ, nộ, ái, ố đến rồi đi. Chuyện nào cũng dẫn đến tuyệt vọng. Trong đêm tối tôi thấy mọi xấu xa của người đàn ông đê tiện này hiện ra trong trí. Hắn lơ là với tôi. Nghĩ tới đây nước mắt tôi ràn rụa, nằm thao thức cho đến sáng. Trăm ngàn mối ưu tư dồn dập làm lòng tôi tan nát, đời tại sao lại có những lúc oái oăm như thế này.
Sau khi đưa các con tôi đi học, tôi ghé thẳng tới nhà băng, khi mở những chiếc hộp an toàn thì hỡi ôi không còn gì trong ấy cả, chỉ thấy một tấm thiệp xuân, bên trong có ghi những dòng chữ:
Em và các con,
Khi đọc những dòng này thì anh đã không còn ở Chicago nữa. Xin lỗi em, anh phải dùng tiền chính anh làm ra để lo cho cuộc sống riêng của anh. Anh đã sang tiệm nail cho người khác rồi và từ nay hai chúng ta đường ai nấy đi. Anh biết vì sao mà em do dự không chịu làm hôn thú với anh. Em tưởng anh ngu muội nên cố tình qua mặt anh.
Khi về VN thăm mẹ, em lại làm đám cưới giả với anh rể của em cho nó chắc ăn, vì sợ rủi anh ta trục trặc trong diện HO. Anh nghe vậy nhưng bỏ qua vì nghĩ rằng em chỉ muốn giúp anh ấy mà thôi. Không ngờ khi qua Mỹ hai người lộng giả thành chân, dan díu với nhau coi anh như không có mặt. Anh biết tất cả rồi, anh có cả cuộn băng thu những cuộc hẹn hò vụng trộm của em. Nhờ đó mà anh được biết thằng út không phải là con của anh.
Em đừng giận anh, hãy ráng mà cưu mang người anh rể mà em đã có sẵn giá thú, và biết đâu anh ấy chẳng chu cấp cho mẹ con em trọn đời.
Tôi bàng hoàng như người trúng gió. Toàn thân run lên, đầu óc quay cuồng, tôi ngã quỵ xuống sàn.
Thủy Lâm Synh
Thủy Lâm Synh sinh quán tại Đức Hải, Quảng Ngãi, Việt Nam. Ông vượt biển tháng Giêng 1978, sau khi tạm trú tại Singapore 3 tháng, định cư tại Chicago, IL. Ông làm chuyên viên cho Eastman Kodak 20 năm. Năm 2000 sáng lập Bán Nguyệt San Chicago Việt Báo và điều hành đến 2015 thì sang lại và về Nam Cali nghỉ hưu. Đây là bài viết thứ hai của tác giả góp với chương trình VVNM.
