User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Buc thu tinh 7 540x360
Trường Gia Long ngày xưa qua ống kính ngày nay.
 
Một thời, các thi sĩ – nhạc sĩ sáng tác nhiều tác phẩm về chủ đề chuyện tình giữa nữ sinh trường Gia Long và chàng trai ngoài trường. Những chuyện tình đẹp trong sáng lãng mạn như vậy không chỉ hiện diện trong thơ văn – âm nhạc mà còn tồn tại trong đời thực trước năm 1975.
 
Trong mớ sách báo cũ mà tôi sưu tầm vài năm nay, có một cuốn lưu bút của nữ sinh Gia Long mang tên “Hạ Huyền 72” chứa đựng câu chuyện tình ngàn trùng xa cách giữa chàng sinh viên du học tại Suisse (Thụy Sĩ, theo cách viết trong tiếng Pháp) và cô nữ sinh Gia Long lớp 12a1.
 
bucthutinh2
Bìa trước quyển lưu bút “Hạ Huyền 72”
 
“Mùa hè đỏ lửa 1972” hiện hữu trong cuốn lưu bút
 
Cuốn lưu bút đã ố màu sau hơn nửa thế kỷ, dày 100 trang được các cô nữ sinh Gia Long lớp 12a1 viết hồi năm 1972, trong thời khắc chia tay vào năm học cuối cấp và cũng nhuốm màu đỏ lửa ở các chiến trường như Quảng Trị, Tây Nguyên và An Lộc (thuộc xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Bằng những bài văn – bài thơ, các cô nữ sinh Gia Long đã chia sẻ: những lời tạm biệt, cảm xúc đối với tình bạn, nỗi luyến tiếc trường lớp, ước mơ trong tương lai, nỗi trăn trở về quê hương trước chiến tranh…
 
Năm 1972, tuy chiến sự không trực tiếp diễn ra ác liệt trong nội đô, nhưng thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa vẫn nằm trong bối cảnh chiến tranh leo thang dữ dội trên các chiến trường thuộc miền Nam – gồm Quảng Trị, Tây Nguyên và An Lộc – trong “Chiến dịch Mùa Hè Đỏ Lửa” do bộ đội Bắc Việt gây ra. Dù an toàn hơn so với các chiến trường trên, Sài Gòn vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc trên các phương diện quân sự, chính trị, kinh tế và xã hội. Bối cảnh này được tác giả Huyền Du phác họa qua bài thơ “Nỗi Buồn Còn Đó” trong “Hạ Huyền 72” ở trang 34:
 
“Gió hắt hiu trên ngọn đồi
Nghe như hôm qua có người chết
Phải không anh?
Làm sao tôi đến đó
Trên ngọn đồi lá cỏ xác xơ
Thân cây gầy cằn cỗi
Như miền đá sỏi chai lì bước chân
Người dân nghèo khó
Tôi trở về mình mang vết tích
Của cuộc pháo kích đêm nào
Tôi sợ những đêm rực đỏ bên kia đồi
Đầu tôi như sắp vỡ
Tay tôi run rẩy
Tôi không còn can đảm – bình thản
Đưa bạn bè – người thân đến cuộc đời mới – như tôi
Chiều nay gió lạnh lùng
Tôi úp mặt nguyện cầu
-Đêm nay bình an-
 
Buc thu tinh 6
Bài thơ “Nỗi Buồn Còn Đó” miêu tả các trận chiến năm 1972.
 
Trong giai đoạn lịch sử bi tráng này đối với miền Nam Việt Nam, có một chàng trai Sài Gòn xa người yêu lên đường du học ở Fribourg, Suisse – một đất nước có đủ bốn mùa. Còn người con gái – mang tên Đan My- mà chàng yêu ở lại Sài Gòn tiếp tục học lớp 12a1 của trường nữ sinh Gia Long. Bức thư tình của đôi tình nhân gửi cho nhau, không hề có “bóng dáng chiến tranh.” Đây là điều khác biệt nhứt trong cuốn lưu bút này.
 
Tình yêu cách trở ngàn trùng khiến chàng nhớ người yêu da diết, nhứt là thu sang, rồi đông đến. Những chiếc lá thu vàng ở Suisse gợi lên cho chàng dòng kỷ niệm của ngày còn bên nàng lang thang “giữa hai hàng cây khắng khít đan” dọc đường ở Sài Gòn. Cảnh bông tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đường và phủ trắng nóc nhà khiến chàng cô đơn càng thêm cô đơn, vì nhớ thương người yêu khôn nguôi.
 
Để xua tan niềm thương nỗi nhớ ấy, chàng biên thư về Sài Gòn cho Đan My, và bức thư này được cô chia sẻ trong bài lưu bút mang tên “Khoảng Đời Cho Nhau” từ trang 21 đến trang 25 của quyển lưu bút “Hạ Huyền 72.” Nguyên văn bức thư của chàng sinh viên du học tại Fibourg, Suisse, như sau:
 
bucthutinh
Bìa sau quyển lưu bút “Hạ Huyền 72”
 
“Fribourg…
 
Bé yêu,
 
Thấm thoát thế mà anh sống bên này đã gần một năm rồi đấy. Một năm với nhiều thương nhớ – với bao nhiêu thiếu thốn khổ cực về tinh thần cho một kẻ sống xa quê hương. Anh nhớ Saigon – nhớ gia đình – và nhất là nhớ bé kinh khủng. Ngày về chắc chẳng còn bao xa nữa, anh đang vẽ ra trong trí những hình ảnh của hạnh phúc có lẫn ánh mắt nụ cười của bé – Chỉ nghĩ thế thôi – anh đã thấy sung sướng thật nhiều. Chả hiểu ông bà bô cho anh sang đây học hay bắt anh đi đày đây – Ngày này qua ngày khác, vẫn những vô vị chán nản, anh chả thấy nơi đây hấp dẫn chút nào – Những cuộc vui những lần họp mặt bên bạn bè hát những bài hát quê hương – vẫn không khỏi nhắc anh nhớ bé thật nhiều – nhiều ghê lắm! Anh đã thực sự sợ hãi nỗi cơn đơn – trống vắng – anh đã cảm nhận thấy nó quá rõ ràng và nếu không có những người thân, không có bé thì hình như chúng vẫn hiện hữu để dọa anh đấy!
 
Bé yêu, bên này vào mỗi lúc chiều xuống khắp phố ngân vang tiếng chuông nhà thờ – vì nơi anh ở là một tỉnh toàn giáo đường – Nghe tiếng chuông mà tâm hồn rời rã – chỉ muốn đi “two” – Tuy thế ở đây anh đã tận hưởng được mùa thu tuyệt đẹp mà hầu như Saigon không có – Hai hàng cây trên đường anh đến đại học và khu vườn nhỏ trong sân trường toàn một màu vàng của lá chết khắp mặt đất và thảm cỏ đều rải kín xác lá vàng. Một trận gió nhỏ tìm đến là đủ cho những cái lá bé bé đáng thương thi nhau rơi rụng, đuổi nhau lao xao trên lối đi – tuyệt đẹp bé ạ! Cũng chính vì thế mà anh lại càng nhớ đến kỷ niệm đón bé. Chưa đến giờ tan học, anh đậu xe bên khoảng đường vắng lặng – và ngồi nơi đó thật lâu để ngắm nhìn những khoảng trời xám nhạt xen giữa hai hàng cây khắng khít đan nhau – Buổi trưa đưa bé về – con đường như quá ngắn. Anh chỉ mong cho nó thật dài, dài mãi – Giờ nhớ lại anh tiếc thương những kỷ niệm ấy quá – Anh mong mình được sống lại nguyên vẹn những ngày cũ với yêu thương nồng nàn không chút nhạt phai – Những buổi chiều trời đẹp như thế – anh chẳng muốn về nhà nữa – Ăn qua loa cho xong bữa trưa rồi lấy thư của bé ra uống từng nét chữ – từng lời nói nồng nàn của bé và thả hồn đi tìm bé. Nhưng chả gặp được đâu vì bé mệt mỏi sau buổi học và giờ đang ngủ. Nhìn lá rơi và những đám mây xám trôi nhẹ trên cao – anh ước mình là mây tìm về với bé – Dù rằng Suisse ở rất xa Việt Nam – Dù rằng mây bay mỏi đến rã rời anh cũng không ngại đâu – vì mỗi lúc đó bé sẽ thôi buồn thôi khóc bé ơi! Anh đã mơ mộng quá rồi – Ngày xưa anh hay trách bé lãng mạn – hay tức tức mỗi khi thấy bé say sưa nhìn cánh lá rụng chao nghiêng hay những cành lá me đan vào nhau che rợp cả con đường phía dưới – Bây giờ thì chắc là anh mộng mơ nhiều hơn bé rồi đó – Bé yêu, anh còn đang tiếc mùa thu đến quá ngắn ngủi – thì mùa đông đã sang – cũng đẹp nhưng buồn lắm bé ạ – Trời lúc nào cũng xám và tuyết rơi nhiều. Mùa đông đến không hề báo trước. Chỉ ngủ một đêm – sáng thức dậy anh đã thấy những ngọn cây đầy nụ tuyết trắng – nóc nhà như được phủ bông –  đường đi không còn xám nữa – tất cả đều trắng muốt đẹp vô cùng! Ngọn đồi con trước mặt mới hôm qua anh còn thấy màu vàng của lá thế mà hôm nay tuyết đã che phủ hết rồi – Ngoài khung cửa kính tuyết rơi thật nhiều – Trời lạnh – Những lúc như thế này – hình ảnh một mái gia đình ấm cúng và bóng hình những người thân yêu cứ theo nhau về xoắn xuýt trên anh – Anh chợt thấy trong lòng một nỗi xôn xao khó tả cùng những nhung nhớ tận cùng – Anh đang tưởng tượng trong góc phòng này cạnh bên anh – bé ngồi trước phím đàn – tay lướt đi trên những cung buồn Schumann dạo bản Rêverie não nùng – bất tận – Anh viết cho bé lúc tuyết vẫn còn thi nhau rơi rụng – Anh lạnh cóng cả tay – Nhưng ấm lòng vì anh đang thấy bé và đang trò chuyện với bé đây – Giờ anh đã biết chơi ski với những cơn đau ê ẩm lúc về nhà – Nỗi cô đơn và buồn chán lại hiển hiện rõ hơn bao giờ – Anh tiếc là không có bé để hai đứa khoác chung áo đi chơi dưới cơn mưa tuyết – Như một cảnh trong – La leçon particulière – Bé nhớ không. Bé yêu, mấy hôm nay anh lại buồn nhiều hơn nữa – Bạn bè đã qua chơi cả Paris – Chúng rủ anh đi rồi lúc về sẽ ghé Lausanne nhưng anh ở lại để thử sống êm ả và yên thân vài ngày xem sao – Còn lại một mình – anh chả biết làm gì hơn là học xong rồi uống rượu – Uống liên miên để giấc ngủ tìm đến dễ dàng hơn – và trong cơn mơ lãng đãng – anh sẽ tìm thấy bé – Anh không hiểu rằng nếu sống mãi bên này – chịu những ngày trống trải như chịu một cực hình rồi cuộc sống sẽ hư hỏng như thế nào – Nhưng anh chỉ mong bé sẽ hiểu cho anh – và không giận –
 
Mùa hè năm nay anh sẽ xin về – Anh sốt ruột quá và hồi hộp – Bé phải đi đón anh đấy nhé – Ngày đi có bé tiễn đưa thì ngày về bé cũng có mặt – Bé sẽ khóc – Anh biết thế – Nhưng lần này là những giọt nước mắt mừng cho một tình yêu bền vững – phải không bé?”
 
Buc thu tinh 3 780x585
Bức thư tình của chàng trai du học ở Fribourg gửi cho Đan My.
 
Bức thư đầy xúc động, chất chứa nỗi cô đơn và nỗi nhớ quê hương, đặc biệt là nỗi nhớ người yêu của chàng trai, đã được cô nữ sinh Gia Long tên Đan My hồi âm và chia sẻ trong trang 25 của cuốn lưu bút:
 
“Một năm xa nhau rồi đó anh – Những lá thư gói trọn 4 mùa từ khung trời lạ đã an ủi em trong những tháng ngày sống xa nhau – Ơi – Khung trời Fribourg – Ơi – Hai mùa mưa nắng quê hương – Trời Fribourg mưa dầm khi em khóc – Trời quê hương mây xám giăng buồn khi anh lỡ giận em. Mong sao những cách ngăn không mang ý nghĩa một lãng quên xa xót – Xin cho nhau niềm tin yêu vĩnh cửu…”.
 
Đôi điều ngẫm nghĩ từ bức thư tình của chàng trai du học ở Fribourg
 
Đọc xong hai lá thư, tôi thấy chàng là một con người hài hước dí dỏm không thua gì tuổi “teen” ngày nay khi ẩn dụ động từ “tu” (đi tu) bằng tiếng Anh “two.” Tuy nhiên, tính hài hước đó không lấp chìm tâm hồn sâu sắc, tinh tế, chân thật, lãng mạn để chàng viết lên một bức thư tình với ngôn từ và nội dung tuyệt đẹp mà không hề gượng ép làm tôi rất xúc động.
 
Bức thư của chàng không chỉ đong đầy tình cảm nồng nàn dành cho Đan My ngày ấy, mà còn giúp “kẻ trộm đọc thư tình” như tôi biết thêm kiến thức âm nhạc và nghệ thuật. Chỉ vài dòng nhắc đến nhạc phẩm “Rêverie và bộ phim “La leçon particulière” – những tác phẩm vang bóng một thời – giúp tôi thưởng thức và đắm chìm vào những giai điệu, hình ảnh lãng mạn. Tôi như lạc vào một miền ký ức lãng mạn, dịu dàng và rất đỗi mê hoặc.
 
Cô nữ sinh Gia Long từng trải lòng với chàng “Mong sao những cách ngăn không mang ý nghĩa một lãng quên xa xót – Xin cho nhau niềm tin yêu vĩnh cửu…” Đó là một mong ước giản đơn nhưng liệu họ có thành đôi trong thời loạn lạc và khi Sài Gòn sụp đổ? Liệu chàng trai có trở về quê hương Việt Nam? Liệu chàng và nàng đã thành hôn và tồn tại được trên mảnh đất quê hương trong thể chế xã hội chủ nghĩa, hay chàng và nàng mỗi người một nơi xa lạ khi họ phải vượt biên đi tìm tự do?
 
Tôi hy vọng đây không phải là bức thư tình cuối cùng mà chàng và nàng trao nhau, và mong rằng sau đó chàng và nàng còn có những bức thư tình nồng nàn và tình tứ để hun đúc nên một gia đình hạnh phúc cho đến ngày nay.
 
Tuy không có “bóng dáng chiến tranh,” bức thư tình từ chàng trai du học ở Fribourg vẫn mang âm hưởng thời đại dạt dào tình cảm, phản ánh suy nghĩ và lối sống của du học sinh ngày xưa khác ngày nay, và cũng cho tôi thấy Sài Gòn trước Tháng Tư 1975 đáng để sống như thế nào. Tiếc thay, tôi đã sanh nhầm thời…
 
(Bài & Hình: Tidoo Nguyễn)
Tidoo Nguyễn
 
Nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/buc-thu-tinh-cua-nu-sinh-gia-long/