User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Dam cuoi takmeomeo Unsplash 780x517
(Hình minh họa: Takmeomeo/Unsplash)
 
Cái tin tôi lên xe hoa về nhà chồng giữa khi còn hai tháng nữa thi Tú Tài phần một như một tiếng sét vang dội khắp trường, là đề tài để bao lời xôn xao bàn tán. Ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên, nhất là đám bạn trong lớp xầm xì con ni lụt lịt mà… ra khói bây ơi! Cũng đúng thôi. Một hiện tượng quái lạ chưa từng có đối với tuổi học trò còn cắp sách, nhất là với người rất ham học tính khí hay vui đùa như trẻ con của tôi. Tôi mới 18 tuổi thôi mà. Lạ quá phải không ạ.
 
Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu ra, không ai vượt qua số phận mà định mệnh đã an bài! Rõ ràng lúc đó tôi chưa muốn lên xe hoa, chưa có khái niệm về tình yêu đừng nói chi là hôn nhân. Thế mà trời xui đất khiến, hay do “Thiên Duyên Tiền Định” đã đẩy tôi đốt giai đoạn ngang nhiên đi thẳng vào hôn nhân như kẻ điếc không sợ súng.
 
Thiên hạ xôn xao bàn tán bởi vì người chồng tôi kết hôn cũng khá đặc biệt. Chàng tên Lân hơn tôi 15 tuổi, tôi vẫn gọi bằng chú. Hồi đó chênh nhau 15 là cả vấn đề lớn để mọi người càng xầm xì nhiều hơn. Đã thế, chú Lân là một người có “máu mặt” trong tỉnh. Chú từng là Quận Trưởng của một quận lớn sát ngay thành phố. Hiện lúc đó là Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn, còn chuyên ngành Tâm Lý Chiến không xa lạ gì với thế giới học đường. Thỉnh thoảng chú đến các trường thuyết trình trong đó có trường nữ trung học tôi đang theo đuổi. Chú diễn giải về đề tài xây dựng một xã hội tự do, nhân bản, không cộng sản. Với kiến thức rộng mênh mông, với giọng Bắc ngọt ngào, truyền cảm và khoa ăn nói như một nhà hùng biện, một kịch sĩ đại tài diễn xuất lúc trầm lúc bổng theo từng câu chuyện. Chú dẫn dắt người nghe vào mê hồn trận. Ai nấy im thin thít theo dõi từng lời nói cử chỉ của chú. Tôi ngồi nghe mê mẩn và ngưỡng mộ chú quá chừng chừng!
 
Thật ra, chú Lân không xa lạ gì với gia đình ba má tôi. Chú là con trai duy nhất của cụ Vinh, Hội Trưởng Hiếu Hữu Hội những người Bắc di cư. Còn ba tôi làm Thủ Quỹ. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thân phụ chú đến nhà tôi họp hành, bàn với ba tôi những điều của hội. Ngoài ra, cụ Vinh không chỉ rất giỏi khoa Tử Vi mà còn là thầy thuốc Đông Y bắt mạch kê đơn cho bất cứ ai cần cụ. Đặc biệt cụ làm để giúp đời, giúp người, không nhận thù lao. Ba má tôi cũng nhờ cụ lập và đoán lá số tử vi của từng người con trong nhà và bắt mạch kê đơn chữa trị những chứng bệnh phụ nữ cho chị em tôi nữa. Sự đi lại khá thường xuyên khiến cụ để ý chị Hồng, chị cả của tôi, rồi đánh tiếng với ba má tôi nhắm chị Hồng cho chú.
 
Vào dịp Tết Mậu Thân khi cộng quân tấn công trong tỉnh, cả hai bố con chú tản cư đến nhà tôi tá túc vì chỗ nhà chú không được an ninh, là cơ hội thuận tiện nhất để cụ và chú Lân “nằm vùng” tìm hiểu tính nết chị Hồng.
 
Chị Hồng đằm thắm của tôi vốn ít nói. Tuy dung nhan không thuộc loại sắc nước hương trời, nhưng nhờ cặp mắt đẹp, tròn to, đen láy, và làn da trắng mịn màng, nên chị trông dễ thương. Chị Hồng nấu ăn giỏi. Tính tình đoan trang hiền hậu. Nếu cần một người vợ hết lòng hy sinh phục vụ chồng con, thì chị Hồng là số một. Oái oăm thay, cũng bởi chị hiền quá, lại hay rụt rè e lệ nên khi nghe có người để ý mình, chị mắc cỡ tránh né và không chịu tiếp xúc với chú Lân. Còn chú Lân cũng không phải là kẻ nói nhiều. Mỗi lần chú đến nhà tôi, trong khi cụ Vinh cùng ba má tôi hàn huyên trò chuyện, chú chỉ mở sách ra đọc rồi lẳng lặng bỏ đi. Chú Lân rất mê đọc sách.
 
Sau cuộc tổng tấn công của cộng quân, chú Lân bị gọi tái ngũ. Chú phục vụ cho Nhân Dân Tự Vệ một thời gian rồi biệt phái làm Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn Quảng Ngãi. Cứ mỗi tối, sau khi cơm nước xong, khoảng 8 giờ tối, chú hay đưa cụ Vinh đến ngủ nhà tôi. Chú ngồi chơi một lát rồi lại lên cơ quan.
 
Hồi đó tôi chỉ mới 16 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện giữa chị Hồng và chú. Nhưng một lần má tôi vô tình hỏi tôi:
 
- Cậu Lân có ý hỏi chị Hồng làm vợ. Con nhận thấy cậu Lân thế nào?
 
Tôi lè lưỡi, đáp không cần suy nghĩ:
 
- Thôi má ơi, đừng gả chị Hồng cho ông đó. Quanh năm suốt tháng ổng chỉ mặc một bộ bà ba đen dơ hầy!
 
Má tôi chỉ mỉm cười:
 
- Mầy biết gì mà nói!
 
Tôi phụng phịu:
 
- Con không biết sao má lại hỏi con?
 
Tuy ngoài miệng tôi phản đối, nhưng thâm tâm tôi vẫn thích bất cứ người nào khả dĩ trông đàng hoàng theo đuổi các chị tôi. Cái tính ranh mãnh của tôi đủ cho tôi… khôn ngoan không bỏ lỡ cơ hội vòi vĩnh các ông anh rể tương lai chiều chuộng những điều tôi thích. Đó là lý do tôi ở bên cạnh chú Lân nhiều và hết sức tự nhiên hơn chị Hồng. Chẳng ai cấm tôi vui đùa, trèo lên phá xe chú. Thỉnh thoảng cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, tôi còn “lợi dụng” bắt chú làm… tài xế chở tôi, em gái tôi, chị kế tôi, cô bạn thân hàng xóm, và có lúc còn chở cả đám bạn trong lớp dễ chừng chục đứa đi chơi nữa. Đi chơi mà được sự chấp thuận một cách vui vẻ của gia đình, được ăn mì Sông Vệ, được ngắm núi Cấm Ông Nghè, được xa lánh thành phố đầy bụi bặm, được hít thở không khí trong lành từ những đồng ruộng bát ngát ở miền quê… Tất cả, tất cả tôi được chú chiều chuộng. Ừ, mà sao tôi không bao giờ thấy chị Hồng đi chơi với chú Lân? Tại chị mắc cỡ? Hay tại tôi đã đi giùm? Tôi cũng không biết nữa. Lắm lúc tôi thấy tình của chị và chú Lân cứ như làm sao ấy, lạt hơn ao nước lã.
 
Rồi tôi lớn lên, tới cái tuổi dậy thì 18 của người con gái, là lúc chị Hồng cất bước lên xe hoa về nhà chồng, nhưng không phải về nhà chú Lân. Tôi không thắc mắc, cũng không tìm hiểu tại sao.
 
Chị Hồng đi rồi, chú Lân vẫn cứ thường xuyên lui tới nhà tôi như thuở nào. Nhưng từ đó, tôi cũng bớt đi chơi với chú Lân. Tôi e dè từng cái đụng chạm, ý tứ từng lời nói đến cái nhìn. Khoảng cách của tôi và chú như xa hơn, nhưng tư tưởng và cách suy nghĩ lại gần hơn. Tôi đương nhiên trở thành… người lớn để nói chuyện “người lớn” với chú. Cái khoảng cách trên hơn một con giáp lần lần như xích lại, để một hôm trời thật đẹp, nắng rực sáng tràn ngập khắp vạn vật, tôi còn nhớ rõ là buổi trưa hè. Cả nhà tôi đang say giấc ngủ, còn tôi đang cặm cụi bên chiếc bàn ngoài sân thượng giải quyết những bài Toán tập cho kỳ thi Tú Tài phần một sắp đến. Chú Lân xuất hiện, ngồi nhìn tôi thật lâu, rồi bạo dạn nắm tay tôi, nói nhỏ:
 
- Từ nay, “em” đừng gọi “anh” bằng… chú nhé! 
 
Tôi cười, đưa mắt nhìn vạt nắng đang trải dài trên sân thượng, vờ lắng nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên mái nhà hàng xóm, hỏi lại:
 
- Ơ… không gọi bằng… “chú” thì gọi bằng… “bác” nhé?
 
Chú Lân lắc đầu cười ý nhị:
 
- Sau này em sẽ là… vợ anh, xưng hô như thế đâu có được!
 
Rồi chú mạnh dạn vào đề:
 
- Anh muốn cưới em làm vợ. Em bằng lòng không?
 
Ngập ngừng một lát, tôi gật đầu:
 
- Cháu.. ơ… ơ… ơ… em bằng lòng!
 
Khi trả lời câu này, thật ra tôi không nông nổi bồng bột của một đứa trẻ con mới lớn, mà tôi đã có cái suy nghĩ của một… người lớn, bắt nguồn từ những sự kiện xảy ra xung quanh.
 
Hai năm chú “nằm vùng” ở nhà tôi, tuổi tác của tôi và chú chênh lệch như chú cháu, chúng tôi đương nhiên không có “tiếng sét ái tình” nhưng thời gian vừa đủ để tôi và chú tuy không quan tâm để ý nhau vẫn “thấy” ra nhiều điểm tương đồng của nhau. Tôi kính chú như một người… chú, một người anh cả. Ngược lại, chú cũng mến tôi như cô em gái ngoan. Giữa khi chú trang nghiêm đĩnh đạc thì tôi là hiện thân của tuổi trẻ yêu đời hồn nhiên vui tươi sống động. Không rõ có phải thế mà bổ sung cho nhau tạo một sức hút kỳ diệu để đến với nhau. Tôi còn nhận ra rằng, chính trong bộ đồ bà ba đen quanh năm suốt tháng trông… dơ hầy đó của chú mà tôi từng chê, đôi giày nhựa dẻo và cây súng Rouleau luôn máng ở bên hông, tôi lại thấy ẩn chứa một chiều sâu thăm thẳm khác đời, khác người.
 
Chú không giống ai trong thời đại đó. Giữa khi đời sống vật chất lên ngôi, bao cám dỗ, bao tham dục đời thường cực kỳ quyến rũ, như cơn xoáy đang cuốn hút bao người, thiên hạ hưởng thụ tối đa quay cuồng như những con thiêu thân, không lao vào những sòng cờ bạc, hút sách, thì cũng rượu chè, gái gú…. còn chú thì âm thầm lặng lẽ với nếp sống thanh bạch giản dị tự chọn cho mình một cuộc sống lý tưởng phục vụ nhân sinh trong bộ dáng phong trần gian khổ. Hình ảnh đó len dần vào hồn tôi như cơn gió nhẹ, như dòng suối ngọt ngào nhẹ nhàng chảy thấm dần vào lòng đất.
 
Trong nhà hằng ngày, tôi luôn đối diện với hai hình ảnh trái ngược, không muốn so sánh, nhưng vẫn đập vào mắt tôi để thấy rõ sự khác biệt một trời một vực giữa chú và anh trai tôi. Anh cả của tôi rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con nhà giàu, thông minh, đàn hay, hát giỏi, quần áo lúc nào cũng tươm tất xảnh xẹ, tiền xài như nước nhưng rõ ràng anh không đem lại hạnh phúc cho vợ con anh. Chị dâu tôi chỉ ghen thôi mà khổ một đời khi thấy bao con gái bu quanh anh. Chính những điểm khác biệt đó giữa anh tôi và chú khiến tôi chú ý và suy nghĩ. Càng kính trọng và ngưỡng mộ chú khi chú được bố hết lời ca ngợi là người con hiếu thảo. Nếu cần một người chồng như chú, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc gia đình. Đã vậy, lấy chú, sẽ không phải làm dâu, không có mẹ chồng, em chồng mà thời đó ai cũng khiếp sợ! (Chú di cư vào Nam chỉ hai bố con). Như thế, khỏe re! Chỉ suy nghĩ vậy thôi, mà tôi nhanh nhẩu “chụp lấy cơ hội” bằng lòng làm vợ chú khi thật sự trong trái tim tôi chưa rung động nồng nàn của một tình yêu thiếu nữ!
 
Tôi nói với chú:
 
- Cháu… cháu … e..m… em… bằng lòng, nhưng phải đợi… em học xong Đại Học đã!
 
Chú Lân gật đầu.
 
Thế rồi ba hôm sau, khi từ trường đi học về, tôi thấy trầu cau, rượu, bánh trái đầy bàn. Hỏi ra mới biết đó là lễ chạm ngõ của tôi. Như vậy chưa đâu, một tuần sau, cũng từ trường đi học về, trong nhà tôi đầy khách khứa ăn uống, cũng trầu cau, rượu, bánh trái đầy nhà, rồi “người lớn” tuyên bố đó là… đám hỏi của tôi mặc dù tôi không có mặt và tháng sau sẽ tiến hành đám cưới!
 
Trời, tôi tá hỏa tam tinh oà khóc:
 
- “Con không muốn lấy chồng lúc này! Con còn đi học!”
 
Tôi giận chú, không thèm nói chuyện và không nhìn chú nữa. Chú Lân vẫn điềm đạm không nói gì, chú “án binh bất động” im lặng để người lớn… xử tôi!
 
Cụ Vinh thân phụ chú tìm tôi năn nỉ, cụ đã coi xong ngày lành tháng tốt, mong tôi chấp thuận. Tôi vẫn lắc đầu, tôi còn đi học. Cụ Vinh không bỏ cuộc, cụ nhờ đến cả thầy dạy học của tôi và là chỗ thân quen của cụ để thuyết phục. Vẫn không kết quả!
 
Trong nhà, người ủng hộ mạnh mẽ nhất cuộc hôn nhân này chính là mẹ tôi. Mẹ vốn rất yêu và nể chú Lân. Ngay từ lần xổng chú với chị Hồng, bà vẫn tiếc hùi hụi. Tại chú cứ lửng lơ con cá vàng, mà tuổi xuân của chị không đợi được, nên có người hỏi là mẹ tôi gả ngay. Năm cô con gái đối với bà như năm trái mìn chưa nổ. Hình ảnh quê xưa Nam Định như ám ảnh cuộc đời bà. Những cô gái không chồng mà chửa làm ô uế gia phong, làng nước. Chẳng những bị đuổi ra khỏi làng mà hình hài còn bị cạo đầu trát trấu bôi tro đóng bè thả trôi sông cho quạ mổ, bà sợ lắm, nên hễ có người nào khả dĩ coi được hỏi cưới con gái bà, nhất lại là chú Lân, bà tống đi ngay, không cần suy nghĩ, làm như đẩy mình sang nhà người khác, bà mới an lòng vững dạ. Có đôi khi tôi cảm tưởng, không hẳn cảm tưởng mà rõ ràng như thế, mẹ gả được chồng cho chị em tôi, là mẹ tìm được sự an vui cho chính mình hơn là vì tương lai hạnh phúc của chúng tôi, hay chẳng qua, mẹ cũng chỉ rập khuôn theo quan niệm và truyền thống bấy lâu mà mẹ đã từng. Gái lớn lên có chồng, trai lớn lên phải có vợ, không thì thiên hạ cười chê. Oái ăm nữa, cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó! Ba tôi thì chỉ nói: “Nó còn bé quá biết gì mà lấy chồng,” nhưng vốn yêu chiều mẹ tôi, ông luôn để bà quyết định.
 
Sự nài ép, lúc nhẹ, lúc nặng của mẹ vẫn vô hiệu quả. Không ai thuyết phục được tôi. Tôi càng trì chí bao nhiêu thì người lớn, nhất là cụ Vinh, càng quyết chí thực hiện câu ca dao “cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.” Cho nên một ngày, cũng từ trường đi học về, tôi thấy có hai “mệnh phụ phu nhân,” (một là vợ của ông Chánh Án đương thời của tỉnh, và một là vợ của ông Đại Tá Tình Báo An Ninh Quân Đội Quân Khu I). Hai bà ngồi đợi tôi nơi bàn khách đã lâu, gặp tôi không ngoài mục đích thuyết phục tôi làm đám cưới theo ngày giờ cụ Vinh đã định. Cụ Vinh quen rất nhiều ông to, bà lớn nhờ từ tử vi và thuốc thang mà cụ giúp họ. Được cụ Vinh nhờ, hai bà sốt sắng thay nhau rỉ rả như rót mật vào tai tôi. Giọng Bắc êm ái nhẹ nhàng của bà Chánh Án, lâu lâu phụ họa tiếng nói cũng ngọt ngào không kém của bà Đại Tá nghe như tiếng suối róc rách thấm dần vào lòng đất. Nếu các bợm nhậu say sưa tuyên bố “không say, không dzề!” thì hai bà cũng vậy, không hoàn thành nhiệm vụ cụ Vinh giao phó thì cũng kiên trì… ngồi lì không… dzề!
 
Tự nhiên tôi thấy… tội nghiệp hai bà, phần bấy lâu cuộc sống tôi bị xáo trộn, bị áp lực từ nhiều phía giữa khi tôi còn bao bài vở đang chờ đợi cho cuộc thi Tú Tài sắp tới, tôi đã vô cùng mệt mỏi. Để chấm dứt tình trạng này, cuối cùng tôi chịu nhường bước, tôi thưa với hai bà:
 
- Thôi được, em bằng lòng lên xe hoa nhưng với một điều kiện!
 
- Điều kiện gì?
 
- Đám cưới không được rình rang, bí mật không cho ai biết, và sau đó, em về nhà và vẫn đi học.
 
Hai bà cười:
 
- Tưởng gì, lấy chồng rồi mà vẫn đi học là điều rất hoan nghênh.
 
- Nhớ nhé. Em không chịu bỏ học đâu nhé!
 
Hai bà lại cười, rồi hỉ hả ra về.
 
Thế là tháng sau, tôi nghiễm nhiên có chồng một cách lãng xẹt vậy đó!
 
Trần Thị Nhật Hưng
 
Nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/thien-duyen-tien-dinh/