Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
chiectvbisocmanhinhlhht
 
Nhân ngày nghỉ lễ, tôi từ phố về quê thăm ba. Ba sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới quê khi mẹ tôi mất trong một cơn bạo bệnh, còn mấy anh chị em thì lên phố tìm đường mưu sinh cả. Ngày đó anh cả cũng tính đủ điều để khuyên ba lên phố đặng mấy anh chị em còn có thể thay nhau mà lo được nhưng ba xua tay: “Bây còn chưa đủ sống, sao lo ba được. Ba ở dưới quê tự lo cho mình được, còn chòm xóm thân tình đủ cả”. Thế rồi chúng tôi cũng gửi lại ba với bà con xóm giềng vì cũng hiểu tính ba dù có đi bất cứ đâu thì không nơi nào bằng quê hương của mình. Anh chị em tôi cũng chia nhau ra thỉnh thoảng người ở gần thì cuối tuần, xa hơn thì cuối tháng cố gắng về thăm cho ba bớt quạnh. Cuộc sống mưu sinh trên phố thị cũng rất vất vả mà ở quê thì công việc khó khăn, đường cùng lắm tụi tôi mới phải rời ba, rời quê mà lên phố.
 
Ba năm trước mấy anh chị em góp tiền để mua cho ba chiếc tivi. Vì cuộc sống ở quê khá yên tĩnh và buồn tẻ, muốn để cho ba không bận công việc dưới quê thì khi rảnh có tivi để giải trí. Chiếc tivi cũ ba dùng cũng mười mấy năm từ khi tụi tôi còn nhỏ mà thậm chí cũng không có nhiều kênh. Đến khi mẹ mất nó cũng sinh hư, ba trèo lên mái xoay ăng-ten đủ kiểu cũng không phát nữa. Ba buồn, nói nó “đi” theo mẹ. Những ngày về thăm, ba chỉ ngồi vò võ, có mấy đứa con đứa cháu quây quần thì còn vui, không thì cũng chỉ biết kiếm đủ việc làm, không có thú vui giải trí.
 
Chiếc tivi mới về khiến ba hãnh diện đem đi khoe cả xóm. Vì nó là chiếc tivi to nhất trong xóm bấy giờ. Lại còn có đủ kênh, mỗi khi ba bật tivi thường mấy đứa nhỏ trong xóm hay sang xem cùng. Thậm chí đến chiều, bình thường ba cũng chỉ ăn cơm một mình nay đến giờ cũng có nhiều người qua để coi phim chung. Tivi lớn, đủ kênh, với xóm tôi khi ấy nó là cả nguồn giải trí. Dù mỗi khi tôi về, thỉnh thoảng mới thấy ba bật, ba bảo có tụi tôi ở nhà rồi, lo chơi với tụi tôi chứ không coi tivi, của ít xài thì nó bền.
 
Mới đây, tôi về thăm nhà, ngồi rảnh rỗi chờ ba đi ruộng về thì nhận ra chiếc tivi có những màn hình sọc. Nguyên nửa màn hình phía dưới là những sọc ngang khiến những người trong tivi thậm chí bị méo lệch hoặc tiếng được tiếng mất, nói chung coi không được nữa. Ba về, tôi hỏi, rồi vòi ba đem đi sửa. Ba bảo vẫn còn coi được tất, đừng chộn rộn phí tiền. Nhưng bận chiều, tôi vẫn lén ba chở ra phía anh Hùng đầu xóm để coi thử. Anh bảo tôi ba chở ra mấy lần, cũng sửa mấy lần rồi, nó hư mấy tháng nay, mà tiền sửa nhiều quá, ba bảo tiếc nên cứ kệ. Đến khi ba dành dụm có tiền sửa vì sắp lễ con cháu về chơi thì nó hư nặng, rồi tiền thiết bị đội giá tăng lên, phải gửi lên phố, tiền triệu, cũng chưa chắc sửa được. Ba lại thôi.

Tôi về nhà, ngỏ ý để nói với anh chị mua biếu ba chiếc tivi mới thì ba rầy. “Tivi còn coi được nửa màn hình, ba cũng chỉ bật cho vui cửa vui nhà, coi vầy đủ hiểu”. Tôi nhìn cái tivi cứ màn hình chớp giật, nhìn ba tôi nheo mắt coi mà lòng thấy nhói. Vậy mà ba đã để vậy cả mấy tháng, coi chiếc tivi ấy như một lẽ bình thường vì không muốn tốn tiền con cái. Tôi lên lại phố, sau khi báo ba bình an thì việc đầu tiên ba dặn vẫn là không được nói với anh chị chuyện cái tivi, nếu không ba giận...
 
Hơn mấy tháng sau, vừa nghỉ lễ tôi lại về thăm ba. Anh chị cũng về, chở theo mấy đứa cháu, tụi nó cứ đòi ông phải mở tivi coi một chương trình hoạt hình nào đó. Chiếc tivi khó khăn bật lên, những đường kẻ sọc làm tụi nó nhức mắt bỏ đi chỗ khác chơi, duy chỉ có ba thỉnh thoảng ngồi chuyển kênh thời sự nào đó để coi. Được đúng nửa màn hình! Khi chúng tôi về lại phố, chiếc tivi tắt lịm. Đem ra sửa thì anh thợ nói rằng không còn “cứu” được nữa, vẫn một câu: “Ổng tài thiệt, có thể coi chiếc tivi sọc như vậy mà chịu được gần năm rưỡi nay”.
 
Lê Hứa Huyền Trân
 
Nguồn: https://tinhtan.org/wp-content/uploads/2025/11/Vien-Giac-270-Web-Version.pdf