
Tác giả - tháng 5 năm 2025
Tác giả Hoàng Đình Minh Long định cư tại Mỹ từ năm 1991 và hiện là kỹ sư phần mềm cho Raytheon. Ông đã tham gia VVNM từ năm 2002 và nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sau đây là bài viết mới nhất của ông, tự sự dí dỏm về niềm đam mê “viết lách”của chính mình.
Mỗi người có một thú tiêu khiển khác nhau. Người thì thích xem phim. Kẻ thì mê đọc sách. Người khác thì khoái nghe nhạc. Cũng có người dùng thể thao là niềm vui mỗi ngày. Thú tiêu khiển giúp chúng ta thấy cuộc sống vui hơn. Riêng tôi, viết lách là đam mê không thể bỏ được. Tôi viết đủ thứ từ âm nhạc, tiểu thuyết, thơ và viết cho chương trình Viết Về Nước Mỹ (VVNM) của Việt Báo.
Tuy đam mê viết là thứ tiêu khiển lành mạnh, nó cũng đem tới những phiền toái và nhiều khi nguy hiểm cho người viết. Có lẽ vì thế nên người ta hay dùng từ kép "viết lách” để nói về việc cầm bút. Vì viết có thể đụng chạm người khác hay gây khó chịu cho một số độc giả khó tính, viết xong tác giả phải kiếm đường lách để tránh tai hoạ.
Hồi còn đi học ở Việt Nam, tôi viết một cuốn tiểu thuyết về tuổi học trò rồi đưa cho chúng bạn đọc. Khi bị cô giáo bắt gặp chúng bạn đọc truyện của tôi trong giờ học, cô đã phạt tôi. Không biết cô giáo chủ nhiệm vì… ganh tỵ (do cô dạy môn Văn) hay vì lý do nào khác mà đã giết chết một tài năng đầy hứa hẹn của nền văn học Việt Nam. Khi gia đình biết chuyện này, bác tôi đã can:
- Thôi, đừng viết lách gì nữa. Bác mày ngày xưa vướng vào tù tội cũng do viết lách.
Nghe người lớn cảnh cáo, tôi sợ quá và không dám viết gì nữa cho đến khi qua Mỹ. Mỹ đầu thập niên 1990 là đất nước tự do nên tôi bắt đầu viết trở lại. Thời đó máy tính còn thô sơ, chưa có tiếng Việt nên tôi viết bằng tay và gửi cho Thời Báo. Vì lo việc học tập nên tôi chỉ viết hai bài báo rồi ngưng. Tôi cũng viết dở dang một tiểu thuyết về tù cải tạo.
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, biết chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức, tôi đã thức trắng cả tuần lễ viết một loạt bốn bài, mỗi bài dài cả hai mươi trang. Tháng 12 năm 2002, tôi đi tham dự buổi phát thưởng VVNM tại nhà hàng Seafood World. Khách mời hôm đó có nhạc sĩ Phạm Duy, nhà báo Đỗ Ngọc Yến, tài tử Kiều Chinh. Dù chẳng thắng giải gì năm đó nhưng được gặp những người cùng dự thi là một niềm vui lớn cho tôi.
Tôi lại phải tạm gác thú viết lách khi lập gia đình. Khi con cái qua tuổi Mẫu Giáo, Facebook trở nên thịnh hành, tôi bị lôi cuốn vào chuyện viết lách trên mạng xã hội này. Tuy nước Mỹ mang tiếng là tự do, điều đó không có nghĩa ta có thể an toàn khi viết lách. Khi dịch Covid xảy ra, tôi có viết vài ý kiến riêng của mình trên Facebook. Năm phút sau, có một phụ nữ Việt Nam đưa ra lời hăm dọa nghe rất kinh hoàng: “Hãy tập trung lo cho hai đứa con đi. Nói năng vớ vẩn là hai đứa con mồ côi cha đó.” Bỗng dưng lúc đó tôi nhớ đến lời cảnh cáo của những người thân về mối nguy hiểm của viết lách khi còn ở Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta ra đi mang theo cả quê hương. Tưởng đâu cái bệnh tôn thờ lãnh tụ và chấp nhận độc tài đã bị bỏ lại phía sau khi chúng ta đến nước Mỹ tự do, dân chủ rồi chứ. Thấy viết trên mạng xã hội nhiều phiền toái quá, tôi đành quyết định rút lui về ở ẩn để viết tiểu thuyết.
Khi Covid xảy ra, tôi vốn nhát gan, nên tránh ra đường hơn mọi người. Rất nhiều người than phiền về việc phải cách ly nhưng tôi lại thấy ngược lại. Nhờ cách ly mà tôi đã viết được một cuốn tiểu thuyết. Có lẽ khi viết tiểu thuyết, đầu óc tôi bay bổng, quyện vào câu chuyện mình đang viết, nên tôi không cảm thấy bị nhốt trong nhà. Sở dĩ tôi quyết định viết tiểu thuyết là vì tôi muốn xem sự sáng tạo của mình đến đâu. Viết báo hay viết cho VVNM thì mình phải viết đúng sự thật trong khi tiểu thuyết là hư cấu và mình muốn thêm mắm thêm muối gì thì tùy. Cuốn tiểu thuyết của tôi được đăng vào thứ Hai và thứ Năm mỗi tuần trên một tờ báo trong vòng gần ba tháng trời. Cái cảm giác hạnh phúc khi thấy truyện của mình luôn là các bài được đọc nhiều nhất của tờ báo mạng kia thật là vô giá. Khi chương cuối của cuốn tiểu thuyết lên báo, tôi quyết định bắt tay viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Tuy nhiên, vì Covid đã qua, cuộc sống trở lại bận rộn cho nên cuốn tiểu thuyết đó vẫn còn dang dở. Khó khăn của viết tiểu thuyết là thời gian.
Viết bài cho VVNM cũng có những khó khăn riêng của việc này. Bà xã cứ cằn nhằn:
- Thời gian không có mà sao anh cứ thích viết. Viết chuyên nghiệp còn không đủ sống. Ở Việt Nam trước 1975, ông nhạc sĩ Lam Phương viết nhạc có tiền mua xe hơi. Ở Mỹ, người Việt ít thì viết lách làm gì.
Tôi chống chế:
- Thì nhờ thắng giải danh dự VVNM mà anh mua cho con trai mình xe RV đó mà.
Bà xã trừng mắt:
- Mấy chuyến đi chơi là mình mướn chứ có mua RV hồi nào.
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Thì mình dùng tiền thưởng VVNM mua chiếc RV đồ chơi khoảng 100 đô cho con đó.
Bà xã lườm nguýt:
- Thôi, dẹp hết. Không viết lách gì nữa.
Tôi xuống giọng:
- Viết là đam mê nên không bỏ được.
Bà xã tỏ ra ân cần:
- Tại sao anh mê viết thế?
Tôi giải thích bằng giọng Nam bộ vì bà xã là người miền Nam:
- Khi “giết” tiểu thuyết, mình muốn giết nhân vật nào chết là họ chết, nhân vật nào mình cho sống là sống.
Bà xã gật gù:
- À, nghĩa là mình nắm quyền sinh sát trong tay.
- Đúng rồi - tôi mừng rỡ - Em nắm quyền sinh sát trong gia đình này, anh nắm quyền sinh sát nhân vật của anh. Nếu không viết, hai đứa mình tranh giành quyền sinh sát trong gia đình thì nguy lắm.
Bà xã thắc mắc:
- Ừ, thì chia ranh giới như vậy cũng tốt, không phải dẫm chân lên nhau. Nhưng viết tiểu thuyết thì mới có quyền sinh sát nhân vật. Còn viết báo hay viết cho VVNM thì phải viết trung thực thì làm sao có quyền sinh sát trong tay?
Tôi giải thích:
- Đúng là khi viết Thời Báo khi xưa hay gần đây là Sàigòn Nhỏ, anh phải viết về người thật, việc thật cho nên không có quyền sinh sát trong tay. Tuy nhiên, những bình luận hay cách viết của anh nếu đem lại tiếng cười hay những giây phút thoải mái cho người đọc là hạnh phúc của người viết.
Bà xã tỏ ra không đồng ý:
- Thấy hôm nào sau khi bài anh gởi cho VVNM, có độc giả nào mắng là anh viết nhảm nhí.
Tôi xua tay:
- Thì chín người mười ý mà. Có những độc giả khó tính thì họ cho rằng chuyện anh viết là nhảm nhí, là tào lao. Nhưng ngược lại có những người cho biết rằng những bài viết của anh như những “bài thuốc xổ”, giúp họ xả stress. Chỉ cần một người “uống thuốc xổ” của anh là hạnh phúc rồi.
Thật vậy, dù gần đây số độc giả góp ý kiến cho các bài VVNM không còn nhiều như bảy hay tám năm về trước, nhưng sau khi bài của tôi được đăng, một số người quen nhắn tin cho biết là họ đã có những phút giây thoải mái. Dù tôi không báo cho họ về bài viết của mình nhưng họ là những độc giả trung thành của VVNM và khi có bài tôi thì họ đọc và cho phản hồi. Vui nhất là khi những người quen này cho xem các tin nhắn hay email của những người quen của họ (mà tôi không biết) khen bài viết của mình. Niềm vui càng nhân lên khi một số người nói rằng họ học được thêm một điều mới về nước Mỹ qua bài viết của tôi. Lâu lâu rảnh rỗi sinh nông nỗi, khi đánh tên mình vào Google và thấy các bài viết của mình được một số người mà mình không hề quen biết trích đăng lại trên trang của họ, tôi vui như Tết.
So với viết nhạc, viết văn xuôi tương đối dễ hơn. Vì tiếng Việt Nam có dấu và các nốt nhạc có cao độ khác nhau cho nên khi sáng tác nhạc, tác giả phải nặn óc dùng chữ cho thích hợp với nốt nhạc. Ví dụ nếu nốt nhạc là nốt mí cao mà dùng chữ có vần bằng thì coi như hỏng. Cụ thể, nếu dừng nốt mí cao cho chữ “lại” thì khi hát ca sĩ sẽ hát thành “lái”. Thay vì “em lại đi”, người ta sẽ hát là “em lái đi”. Ngoài ra, vì một bài hát thì thường chỉ có 12 câu, người nhạc sĩ phải chắt lọc chuyện mình muốn kể trong nhiêu đó câu. Trong các thể loại tôi viết, có lẽ nhạc là khó và chậm nhất. Một bài hát nhiều khi cả năm trời mới hoàn thành. Nếu bài hát chỉ có 12 câu và hoàn thành trong một năm thì coi như một tháng mới viết được một câu. Có những bài tôi viết nửa chừng rồi bị bí và phải cất đi cả chục năm trời mới đem ra viết tiếp. Tuy là thể loại khó nhất nhưng khi làm xong một bài hát, cái cảm giác thỏa mãn có lẽ cũng là cao hơn cả.
Một thể loại khác nữa cũng rất khó nhưng tôi phải làm để kiếm ăn: viết phần mềm. Theo các thống kê thì trung bình một người kỹ sư phần mềm viết được một dòng mã điện toán trong một tiếng đồng hồ. Một kỹ sư phần mềm có thể đánh máy cả vài chục dòng mã điện toán trong một giờ nhưng phải sửa tới sửa lui cho nên cuối cùng thì trung bình vẫn là một hàng một giờ. Nhiều khi viết bị lỗi, máy không chạy được, phải thức suốt đêm để sửa. Cũng vì cái nghiệp viết phần mềm này mà tôi có lẽ đã góp phần làm hao nước của Cali khi tiểu bang này luôn thiếu nước vì hạn hán. Sở dĩ tôi thú tội như thế là vì nhiều khi viết mã điện toán nhưng nó cứ… cứng đầu không chịu chạy, tôi quyết định đi tắm cho thoải mái đầu óc. Vừa tắm vừa suy nghĩ sao mã mình viết cứ bị sai. Thế rồi đắm chìm trong suy nghĩ để tìm ra giải đáp và quên cả lời đề nghị của Sở Thủy Cục là không nên tắm quá lâu. Nghề viết phần mềm xem qua có vẻ nhàn rỗi vì chỉ ngồi phòng lạnh và đánh máy nhưng rất cực khổ. Như vừa kể, nhiều đêm tôi mất ngủ vì đầu vẫn phải suy nghĩ tìm lời giải đáp khi nằm xuống giường. Thế rồi, sau vài đêm mất ngủ vì lo tìm giải đáp, tôi lại mất ngủ tiếp vì sau khi tìm ra giải đáp bị kích thích vui mừng quá cho nên không ngủ được.
Trong khi đó, văn xuôi không có những ràng buộc này. Tuy nhiên, viết văn có những cái khó riêng của nó. Tôi qua Mỹ ở tuổi bẻ gãy sừng trâu trên ba mươi năm về trước. Tiếng Việt thì đã quên bớt mà tiếng Anh thì chưa học tới. Vì vậy, khi viết văn, nhiều lúc tôi phải tra từ điển. Lúc thì phải dừng từ điển Anh-Việt, lúc thì Việt-Anh và lúc thì từ điển Việt-Việt. Tôi cố gắng tránh chêm tiếng Anh vào bài viết. Tuy nhiên, có vài độc giả lại không vui vì cho rằng có những từ tiếng Việt là của Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như có một độc giả đề nghị tôi dùng từ software thay vì phần mềm. Bên này đi làm phải dùng tiếng Mỹ cho nên nhiều khi quên cách sử dụng của chữ i và y. Nhiều lúc phải tra từ điển xem là "bác sĩ” hay là "bác sỹ“. Cũng may là Google doc bây giờ thông minh hơn và giúp tôi đánh vần đúng hơn, tránh không bị… đánh đòn bởi những độc giả khó tính.
Tuy bị bà xã cằn nhằn và đôi khi bị độc giả mắng là nhảm nhí, tôi không bỏ viết được. Mỗi tác giả có một trường phái viết của riêng mình. Tôi chọn lối viết trào phúng để hy vọng đem lại những nụ cười cho độc giả. Tôi có thể viết theo trường phái nghiêm và buồn nhưng không chọn hướng đi đó. Cuộc đời là bể khổ, tôi muốn nhỏ vài giọt vui tươi vào cái bể đó. Tôi cố gắng chọn những đề tài thường ngày để viết cho VVNM. Sự giàu có, văn minh của nước Mỹ thì TV, điện ảnh, internet đã nói nhiều rồi. Tôi muốn khai thác các việc lặt vặt để cho người đọc được biết nước Mỹ qua một lăng kính khác. Có nhiều người từ Việt Nam hay các nước bên châu Âu cho tôi biết là họ rất thích chuyện tôi kể vì nó gần gũi và ít người viết về các đề tài tôi chọn. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu trúng vé số (dù chẳng mua vé số bao giờ), tôi sẽ làm gì. Tôi nghe có người nói là nếu trúng số, họ sẽ mua nhà mới, to trên núi hay gần biển. Có người thì nói sẽ mua xe hơi sang trọng. Người khác thì nói sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Riêng tôi, nếu trúng vé số, không phải làm việc kiếm sống, tôi sẽ tập trung vào viết cho thỏa nỗi đam mê của mình.
Vậy là viết xong một bài nữa cho VVNM. Bây giờ đi kiếm đường lách đây.
Ngày 7 tháng 5 năm 2025
Hoàng Đình Minh Long