Em ngồi xoã tóc bên thềm
Tóc đen một thuở buông rèm mơ hoa
Sợi dài đếm những phong ba
Sợi buồn rơi xuống đời pha ngậm ngùi...
Loang chiều từ buổi phai phôi
Tóc xanh hóa kiếp bèo trôi giữa dòng
Vàng son tô buổi long đong
Yếu mềm từng sợi buộc trong mê lầm…
Cho em nối sợi tóc mềm
Cột thương cột nhớ cột đêm cột ngày
Cột người nơi cuối chân mây
Cột luôn ánh mắt môi mày yêu thương.
Tóc này từng sợi tỏa hương
Sợi mây sợi gió sợi nương bên người
Em ngồi xoã tóc bên trời
Vu vơ hạt nắng nụ cười dễ thương…
Tóc này từng sợi pha sương
Bên thềm xõa tóc vấn vương một người…
Source: AI-Generated
Hồng Hạnh
