nối chiều vào một bờ say
chiều thiên di khiến lung lay cội mừng
hai tay còn níu ngập ngừng
rót chiều ra cái xây chừng kế bên
chiều thiên di khiến lung lay cội mừng
hai tay còn níu ngập ngừng
rót chiều ra cái xây chừng kế bên
còn khuyên chiều gắng trổ bền
em qua chiều đã bắt đền thơ ngây
trong vòng tay chiều tròn đầy
hiên ngang bước xuống vũng lầy chúng ta
gót chiều đôi lúc kiêu sa
bến chiều trầm mặc thiết tha gọi mời
gắn chiều vào một cung lơi
ngồi buồn gõ phím ngân lời ngọt chua
gối đầu khúc hát được thua
bán rao sầu khổ mà mua trang đài
bóng chiều thấp, lối mây cài
lót chiều trong rổ lời khai muộn màng
hỏi chiều còn nợ đá, vàng?
tình di căn trút, phũ phàng tháng năm
ngõ chiều chân bước đăm đăm
chợt nghe miền vắng xa xăm tiếng đùa
lặng nhìn trời đất thêu thùa
sớm trưa, mưa nắng; bốn mùa ngu ngơ
khoác cho chiều chiếc áo thơ
mới hay mình cũng..
bơ vơ như chiều.

Source: AI-Generated
Đặng Toản
