Tôi về gom nhặt lá vàng
Vun cao thành mộ ngỡ ngàng tiếc thương
Lòng tôi sao mãi vấn vương
Nay người thiên cổ đôi đường cách chia
Lá vàng xây đắp mộ bia
Trần gian một kiếp giờ lìa buồn thay
Tình xưa dù chẳng còn say
Người ra đi thế, phương này lòng đau
Chuyện xưa như nước qua cầu
Nhớ làm chi nữa gợi sầu mà thôi
Mịt mờ nhân ảnh người ơi
Buông trôi kỉ niệm một thời xa xôi
Dù rằng người đã quên tôi
Quên đi tất cả chuyện tôi yêu người
Nhưng tôi vẫn nở nụ cười
Mong người hạnh phúc đẹp tươi dòng đời
Giờ đây người đã đi rồi
Hương lòng tôi thắp đôi lời tiễn đưa
Người về chốn ấy mù mưa
Nghĩa trang lạnh lẽo bơ vơ một mình
Hắt hiu một cõi lặng thinh
Chẳng sầu, chẳng lụy lời tình thế gian
Kiếp người thôi hết trách than
Ngàn thu yên giấc thiên đàng rong chơi
Vẫy tay vĩnh biệt người ơi
Chân tình tôi đó đôi lời trao nhau

(ảnh st xin cám ơn)
Kt Pt
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Kymthoa Phamthy
