User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hoa khoai thắm giữa vườn nhà
Trắng ngà cánh mỏng mượt mà làng quê
Đài hoa ửng tím đê mê
Ngẩng lên hứng giọt chiều về trong sương.
 
Bao vồng khoai mướt xanh vườn
Mẹ cha dãi nắng dầm sương tháng ngày.
Tuổi thơ hiếu động chân tay
Vô tư, nào biết công dày người ơi!
 
Những trưa trốn ngủ, ham chơi
Hò nhau đuổi bắt, rối bời vườn xanh
Chuồn chuồn đập cánh mong manh
Bay lên xào xạc chút thanh âm mùa.
 
Lá tươi cười với gió lùa
Ngàn nụ đua nở xua tan đêm dài
Nắng vàng nâng đóa hoa khoai
Tình quê sâu nặng đan cài ước mơ
 
Khoai nuôi người tự bao giờ
Nuôi cơn đói dại, nuôi bờ môi thơm
Bếp hồng ấm một mái rơm
Mẹ ngồi kể chuyện, nghe thơm khoai lùi
 
Mùi quê lam lũ còn vương
Tay cha nhóm lửa nhớ thương một thời
Khoai chia bữa đủ, bữa vơi
Làm sao chia được khung trời yêu thương!
 
Ra đi xuôi ngược muôn phương
Qua bao phố xá, qua đường lợi danh
Nhiều khi giữa chốn thị thành
Nhớ hoa khoai thắm đất lành quê xưa.
 
Nhớ hàng tre, nhớ cơn mưa
Nhớ câu mẹ gọi bữa trưa ngày mùa
Nhớ vồng khoai, nhớ tiếng đùa
Nhớ màu trắng tím như vừa hôm qua.
 
Hoa không rực rỡ kiêu sa,
Chẳng ghen hương sắc ngọc ngà thế gian
Lặng thầm nở, lặng thầm tan
Giữ cho đất mẹ dịu dàng nguyên sơ.
 
Ngắm hoa trong buổi chiều mờ
Bỗng nghe lòng nhẹ lặng tờ khói bay
Đến, đi là một vòng xoay
Như hoa nở lúc sớm mai, tối tàn.
 
Hoa tan về lại đất lành
Không buồn được mất, không tranh sắc màu
Tâm yên như giọt sương đầu
Đóa hoa khoai thoảng nhiệm mầu chân như.
 
conthuongnhungdoahoakhoai
 
VanThi Saigon
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - VanThi Saigon