Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Mỗi tối viết cho em bài thơ
Ðể nói với em một ngày đã hết
Ngày mịt mù, nhức đau, cạn kiệt
Ngày đọa đày, nhục nhằn nắng mưa.
 
Ngày đã hết rồi em, bóng tối
Phủ âm u trong những tim người
Nằm xuôi tay hỏi nửa đời qua vội
Còn lại gì ngoài chút tàn hơi.

Thở cũng nghẹn trong từng tiếng nói
(Từ đưa người một nửa trăm năm)
Từ yêu em sao cũng buồn quá đỗi
Ðêm ba mươi ai mơ bóng trăng rằm.
 
Em yêu dấu, mừng với anh, ngày hết
Ðược một ngày biết còn nhớ em
Thêm một ngày biết mình chưa chết
Dẫu ngày mai biết mấy những muộn phiền.
 
Từ còn nhau giữa tình người ngọt đắng
Đã hắt hiu như ngọn bấc khô dầu
Trên môi kia có âm thầm chịu đựng
Cũng cám ơn người, những nụ hôn đau.
 
Mỗi tối viết cho em bài thơ
Ðể nhắc với anh rồi đời cũng hết
Trăng hạ tuần mỗi ngày mỗi khuyết
Dẫu khuyết tròn chỉ còn là thơ.
 
Nên có em, đêm còn chút mộng
Thấy muôn hoa hàm tiếu trong hồn
Nhớ vành môi hoàng hôn máy động
Giọt lệ còn lạnh cánh tay buông.
 
veden
tranh Đinh Trường Chinh
 
Đặng Kim Côn
Tuy Hòa, Phú Yên – Tháng 8/1977 (Tuần 49 ngày)
 
(trích từ tập thơ Đành Sao Thiên Thu của Đặng Kim Côn)
 
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2026/07/01/giot-le-hoang-hon/