Người đi... đường quê sương giăng trắng
Nắng mưa chưa mỏi gót giang hồ
Trường Sơn qua bao nấm mồ viễn xứ
Hành trang chỉ là cây súng với ba lô.
Hôm ấy, mình mẹ ta đưa tiễn
Với gói cơm nếp và bịch muối mè
Con chó đứng đầu hè đuôi vẫy
Không khóc mà mắt mẹ đỏ hoe.
Đôi lần về, tóc mẹ ngày thêm bạc
Cha cỡi hạc lên trời thời chinh chiến mùa thu
Tiếng cu ngói gọi mùa, đồng khô nứt nẻ
Sức còn đây mà bất lực trước hận thù.
Năm mươi năm rồi giờ ngẫm lại
Cao nguyên này nhiều nơi ta đã từng qua
Có bao ngôi nhà vùi người thân dưới đổ nát
Làng quê xơ xác vất vưởng những hồn ma.
Em trốn chạy về nơi đô hội
Có đêm đêm điểm phấn tô son
Áo cơm có phải nợ mòn con lớn
Thì thôi... cũng gắng sống cho trọn nỗi buồn.
Ta bây giờ... quê chẳng còn ai để về
Cũng dở dang rồi chuyện phu thê
Làng xưa nay bộn bề trăm nỗi
Tìm đâu nữa tiếng nghé ọ triền đê?
Có ai về cho ta đôi lời nhắn
Con sáo xưa chắc còn tắm bến sông
Cây sầu đông giữa vườn hồng trơ trụi lá
Thôi để trăm năm đá núi cũng cam lòng.

hình Pixabay
LMT
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Minhthe Le
