User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Chiếc xe thư dừng lại, người đưa thư xuống đường… ông làm việc dễ thương: Phát thư từng nhà một… 
Không nhà nào bỏ sót (vì sót là không thư!). Thư, có cái tâm tư nhưng nhiều cái quảng cáo!
… có thể là tờ báo (báo chợ hay báo chùa). Ông quen rồi nắng mưa, cả mùa Đông băng tuyết…
Tôi tự hỏi cái mệt nó có theo ông không? Tự hỏi là hỏi lòng. Ông và tôi xa lạ…
Nghĩ cũng thấy kỳ nhá! Tôi thấy ông mỗi ngày… Nói thật thẳng thật ngay: Bắt tay thì chưa bắt! 
 
Người thường ngày xa lắc! Đó là ông Đưa Thư. Chúng tôi có chào, cười đôi khi mình chạm mặt…
Rồi ai cũng xa lắc. Ai cũng có phần ai! Chuyện tôi thấy hay hay bèn đem vào thơ… nhớ!
Bốn mươi năm xa xứ, thơ nhà đã hết qua. Nghĩ tới bạn, đều già… hỏi thăm thì… chết… chết!
Quê Hương – Niềm Tha Thiết… biết đâu rất tình cờ tôi có thư để mơ bạn với mình yêu quý!
 
Mới mà Hai Thế Kỷ
Nhanh như Tàu Tốc Hành!
 
nguoiduathu
hình Pixabay
 
Trần Vấn Lệ
 
Nguồn: https://t-van.net/tran-van-le-nhung-bai-tho-thang-ba-2026-01/