Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Tôi có một thời yêu trong câm nín
nhút nhát đợi chờ.
Tám năm sau gặp lại nàng
tay dắt, tay bồng, ánh mắt xa xăm
ban một lời an ủi:
tại anh âm thầm, tại anh không nói!
 
Tôi có một thời năn nỉ:
chờ anh học xong năm cuối
thời gian sẽ qua mau.
Lòng non dại tôi đâu hay biết
đời con gái đang xuân
ba năm chờ bằng mười năm đợi.
Nàng gởi một tấm thiệp hồng
rồi lên xe hoa với ông chồng đứng tuổi
đeo trước ngực mảnh bằng to từ hải ngoại mang về.

Một thời
có một lời tôi ao ước nói
nhưng cứ mãi đắn đo để quá hạn kỳ
nên thời cơ bị ai cướp mất.
Nhưng hôm nay hay ngày mai
nếu được nói một lời
dù em có giận hờn, quay lưng, lạnh lùng hay phản bội
tôi vẫn sẽ không bao giờ nói:
Anh yêu em
như bao chàng trai khi tỏ tình vẫn nói.
Bởi với tôi
yêu mà phải nói thành lời thì chưa thật là yêu.
Cứ lặng nhìn sâu vào mắt nhau
để thấy cả khối tình đọng trong tim nung nấu.
 
Có một điều
suốt đời tôi sẽ giữ cho riêng tôi
cả em cũng không thể biết
có biết cũng không thể hiểu
có hiểu cũng sẽ hiểu sai:
Tôi không lau nước mắt để tìm kiếm nụ cười
tôi không rời nỗi khổ để chào đón niềm vui.
Bao nhiêu năm trôi giạt giữa dòng đời
một dòng đời khúc trong, khúc đục,
trên chiếc thuyền tình lúc ngược, lúc xuôi
tôi vẫn gắn bó với tôi
những hạnh phúc đớn đau, những chia lìa êm ả…
 
minhhoastarbucks2023
tranh Đinh Trường Chinh
 
Trang Châu
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2025/12/04/chuyen-tinh-ke-lai