Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Một chiếc lá từ hư không lặng lẽ
Một hạt mưa còn đọng giữa vô minh.
Vầng mây phủ bóng trăng trôi nhè nhẹ
Mặt hồ ngoan như đợi phút giao tình.
 
Tôi vẫn đợi, như từ muôn thế kỷ
Lòng quán không tận ký ức xa mờ.
Nghe giọt đắng rơi giữa chiều mộng mị
Hồn xô nghiêng nặng trĩu nỗi chơ vơ.
 
Ngày Lưu Nguyễn duyên cõi trời khép lại
Đâu mái xưa, hiên cũ-lạ trần gian.
Làn hương thoảng nghìn năm lưu luyến mãi.
Mộng Đào Nguyên ngày tháng trọn chưa tàn.
 
Đêm hư ảo chia đất trời vời vợi
Con thuyền tôi như chiếc lá mong manh
Theo con nước xuôi nguồn, neo bến đợi.
mơ vầng trăng rọi xuống một tia lành.
 
Giọt nước giữa vô minh còn nguyên vẹn.
Từ hư không chiếc lá lạnh lùng rơi.
Mùa hoa cũ, trăng ơi đành lỗi hẹn
Và thuyền tôi, bóng lạ cuối chân trời.
 
languyenduccung
Một chiếc lá từ hư không lặng lẽ. (Hình: Nguyễn Đức Cung)
 
Kiều Phương Lan
 
Nguồn:  https://www.nguoi-viet.com/vuon-tho-nguoi-viet/mua-chua-tan-tho-kieu-phuong-lan/