Thu vắng em, thu buồn héo hắt
Lá vàng bay lất phất chiều đông
Gió miên man, gió cuốn theo dòng
Để tái tê nỗi lòng lữ khách!
Mưa vẫn rơi, ngoài trời tí tách
Cho chiều buồn, xa cách minh mông
Sóng trào dâng, sóng ngập ở lòng
Nỗi nhớ mong, nhìn trông vời vợi!
Em đi rồi, một người vẫn đợi
Kỷ niệm về khơi lại chiều hoang
Mấy Thu rồi đếm bước lang thang
Niềm khắc khoải, lá vàng trước ngõ!
Con đường xưa, rêu phong từ đó
Công viên buồn… còn có em qua
Đếm thời gian lên từng sỏi đá
Giữa Thu sầu, buốt giá cô liêu.

Y. N. H. A
Nguồn: Fb Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Yến Ngọc Hải Âu