Nhớ về bài thơ và nhạc
“Người đi qua đời tôi, Không nhớ gì sao người?”*
Em đi qua thơ tôi
Bốn mùa theo câu chữ
Tôi đong từng nét đẹp
Hỉnh dáng của nàng thơ
Hỏi rằng tôi yêu ai
Tôi không thể trả lời
Bởi vì thơ còn mãi
Như tằm phải nhả tơ
Hình hài ôi diễm tuyệt
Thơ cho tình thắm thiết
Người yêu thơ da diết
Em đi vào bất diệt
Em đi qua đời anh
không nhớ gì sao em?
Dòng thơ tình anh viết
Theo tháng ngày chảy miết
Em hiện hữu trong thơ
Bên đời anh thấm mệt
Phút giây này trả hết
Tằm nào than phải tiếc
Thơ đi qua đời anh
Cuối con đường xanh biếc
Mưa nắng nào có phai
Lá rơi từ muôn hướng
Thơ dạt dào tỏa hương
Em trong thơ vô thường!

Hàn Tuấn
Ghi chú:
Hàn Tuấn cảm tác từ bài Thơ:
*”Người Đi Qua Đời Tôi” của Trần Dạ Từ, và Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc!
Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
Mưa mù lên mấy vai gió mù lê mấy trời
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng.
Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.
Trên lối về nghĩa trang ...
Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
Trong mộ phần đen tối đen.
Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Tuan Han