Mùa thu mây lãng đãng
Gió vu vơ thổi hoài
Thỉnh thoảng mưa lác đác
Màu lá dần dần phai
Em đã thay áo mỏng
Khép nép vạt áo dày
Tóc đội vùng nắng nõn
Tha thướt đỏ gót giày
Mùa thu nói khe khẽ
Em yêu đời yêu người
Nụ cười không nói dối
Từng chồi biếc niềm vui
Tôi chiều về ngang phố
Thơ thẩn định theo em
Đếm thầm bước tản bộ
Chưa yêu đã nhớ em
Mùa thu trải phiền muộn
Lên câu thơ êm đềm
Một chiếc lá vừa rớt
Chợt nghe lòng mông mênh...
Lê Hân