(Viết thay nén tâm hương tiễn biệt thi sĩ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca)

*Ảnh tác giả cung cấp
Tin từ quê nhà Vĩnh Điện, Điện Bàn, Đà Nẵng cho hay, nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tên thật là Mạc Phụ, đã từ trần lúc 9 giờ 58 phút sáng ngày 01 tháng 12 năm 2025, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Ất Tỵ, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 83 tuổi. Làm gia đình, bạn bè thân thích và người hâm mộ không khỏi bùi ngùi, thương tiếc…
Đynh Trầm Ca, được những người yêu thơ, nhạc ở miền Nam, biết đến từ đầu những năm 1960 của thế kỷ trước, tiêu biểu là ca khúc “Ru Con Tình Cũ” sáng tác năm 1967, được Lệ Thu hát đầu tiên với phần hòa âm, phối khí của Ban nhạc Shotguns thời bấy giờ, đã làm hàng triệu con tim của người yêu nhạc, ngậm ngùi xúc động và mê say, với nỗi lòng của tác giả và người con gái “Ba năm qua, em trở thành thiếu phụ, ngồi ru con như ru tình buồn…” tan chảy lòng người.
Sau năm 1975, anh “trôi nổi” về miền Tây sông nước, cám cảnh những cụm lục bình trôi nổi trên sông, cùng với những con sông, bên lỡ, bên bồi, anh đã có bài thơ và ca khúc “Phương Nam Khúc Ca Phiêu Dạt Của Khóm Lục Bình”, ví đời mình “đi như là trôi” của khóm lục bình cô độc và ca khúc “Sông Quê” thấm đẫm tình sông nước của con người Nam bộ nghĩa khí và chân tình…
Và chính miền Tây sông nước đã thổi hồn cho những cảm hứng của Đynh Trầm Ca vào cả những bài thơ và nhạc, cũng chính nơi đây, xứ sở Sóc Trăng, tình yêu đã “níu lại khóm lục bình trôi giạt”, anh kết hôn cùng cô nữ sinh Mã Thị Thu Giang kém mình đến 20 tuổi, gầy dựng nên một gia đình bé nhỏ nhưng hạnh phúc…
Năm 1990, khi đã có con, anh đưa gia đình trở về thành phố Hồ Chí Minh, làm biên tập cho Hãng băng đĩa Sài Gòn Audio. Đến năm 1998, anh lại làm cuộc “trôi nổi” cuối cùng, đưa vợ con trở về quê nhà Vĩnh Điện, Điện Bàn, Đà Nẵng, trước để chăm sóc cha mẹ già, trông nom mồ mả ông bà và mở quán cà phê Thạch Trúc Viên sinh sống và giao lưu cùng các bạn bè và người yêu thơ nhạc. Khoảng thời gian sau này, anh vẫn tiếp tục sáng tác các ca khúc như: Về Lại Đồi Sim, Rừng Cây Chim Đến, Ru Tương Lai Buồn, Mưa La Qua Mưa Vĩnh Điện, Nỗi Buồn Chim Sáo v.v…
Đặc biệt, với “Về Lại Đồi Sim”, Đynh Trầm Ca ký tên tác giả cùng với… Mã phu nhân của mình tức “nàng” Mã Thu Giang, như chính thức tuyên bố cả hai cùng về với “đồi sim” xưa đầy ắp kỷ niệm chung của 2 con người yêu nhau, gắn bó vợ chồng, khác với hình ảnh “người yêu cũ” “Ngồi ru con như ru tình buồn” (Ru Con Tình Cũ) hay “Rồi một ngày em lênh đênh/ Cuộc tình đầu không nguôi quên” (Về Lại Đồi Sim). Đồi sim ngày nay, Ca về phải chăng là: “Đẹp ngây ngất đồi quê chiều hôm gió lộng tỏa đầy hương bay/ Em tung tăng cỏ mêm cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên…”. Đồi sim chắc chắn không phải là ở miền Tây sông nước, hay ở miền Sóc Trăng với phum, sóc mà chính là Vĩnh Điện, quê nhà. Là quê hương xứ Quảng “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”, để rồi cuối đời, Đynh Trầm Ca trao gửi cả thân mình cho lòng đất mẹ Quảng Nam, khiến: “Màu sim tím gợi nhớ thương nhiều” và “Rưng rưng trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào nở thành niềm đau!”…
Vĩnh biệt anh, người thi sĩ, nhạc sĩ phiêu bạt, tài hoa. Cầu mong hương linh anh an nghỉ, sau một đời người với những thăng trầm, sướng, khổ. Và để lại những ca khúc vàng cho đời mãi cất tiếng ca ngâm…
Đầu tháng 12/ 2025
Trần Hoàng Vy
Trần Hoàng Vy
****************
Giã Biệt Nhạc Sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025) - Tuấn Khanh
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả nhiều ca khúc quen thuộc như Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, Về Lại Đồi Sim… vừa qua đời tại Quảng Nam, vào sáng ngày 1 tháng 12, 2025, hưởng thọ 83 tuổi.
Với số tác phẩm trên dưới 100 ca khúc, cùng nhiều bài hát chưa được đưa ra rộng rãi với công chúng, một phần do tính cách rất “Quảng” của ông, một phần do cuộc đời của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca phải gác lại mọi thứ, nhọc nhằn mưu sinh và ẩn dật sau 1975.
Cuộc đời ông nhiều năm lưu lạc từ Đông sang Tây ở miền Nam, với công việc tay chân để nuôi mình, lo cho gia đình không khác gì một nông dân hay người kiếm sống theo công nhật.
Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Nhiều người vẫn thắc mắc cái họ Đynh khác lạ của ông, và cũng có nhiều lời giải thích chung quanh cái họ này. Theo lời kể, ông muốn lấy “Đynh” để tạo sự khác biệt với họ bên ngoại, nhưng cũng có chuyện nói rằng ông lấy họ Đynh, vì phản ứng với một nhà ngôn ngữ học ở cùng quê, lúc này chủ trương theo thời là cải cách, chuyển tất cả những chữ y thành i.
Đynh Trầm Ca cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác ở miền Nam, bị đứt mạch và không thể nối lại được cảm hứng của mình với những chuyển biến xã hội. Nói trên báo Tiền Phong vào năm 74 tuổi, ông kể rằng, không khí của thời mới lúc đó, khó khăn và nhiều khắc nghiệt nên tất cả những tác phẩm của ông từ bản in cho đến bản ghi âm đều bị tịch thu và hủy đi. Thậm chí trong đó có nhiều bản thảo ông đang chuẩn bị hoàn thành.
Gần 30 năm nay, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca đã thôi không sáng tác nữa, và sống khép kín với sở học của mình là nhà giáo Việt ngữ. Năm 2004, ông mở quán cà phê tên Thạch Trúc Viên ở Điện Bàn, như một chỗ cho bạn bè ghé qua gặp gỡ những ngày cuối đời. Nhưng có lúc cũng không yên, do có lời đồn đãi thế hệ trước của gia đình ông là dính líu đến Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Trong khoảng 20 năm trước, cũng có người phát hiện một số bài hát xuất hiện trên đài phát thanh là của ông, với cái tên Mã Thu Giang, tức tên hiền thê của ông.
Với ký ức của nền văn hóa trước 1975, Đynh Trầm Ca vẫn được nhắc tới với ca khúc Ru Con Tình Cũ. Bài hát này là câu chuyện tình không thành, có thật của ông thời tuổi trẻ “Ba năm qua em trở thành thiếu phụ/ Ngồi ru con như ru tình sầu/ Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay/ Cho lòng này dài những cơn đau…”… Điều thú vị là nhân vật trong bài hát của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca cũng là chủ đề một mối tình không thành của Vũ Đức Sao Biển (Thu Hát Cho Người), do hai người ở cùng nơi, cùng yêu một thiếu nữ tên Thu.
Ru Con Tình Cũ làm mưa làm gió trên đài phát thanh Sài Gòn vào năm 1970, theo yêu cầu của thính giả, nhạc tờ cũng được tái bản nhiều lần. Nhiều người vẫn còn nhớ, bài hát được trình bày lần đầu tiên bởi ca sĩ Lệ Thu, về sau, được trình bày lại rất ấn tượng bởi Khánh Hà, Ngọc Lan…
Đynh Trầm Ca không chỉ viết nhạc, còn làm thơ, vẽ tranh… nhưng ông không muốn nhắc tới, vì coi như cuộc đời đi qua và mọi thứ giống như là phương tiện để ông giải tỏa nỗi buồn kiêu bạc và ẩn nhẫn của một kẻ sĩ đất Quảng.
Tuấn Khanh 01.12.2025
Bài hát: Sông Quê
Tác giả: Đynh Trầm Ca
Hò …. ơ … sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em…
Để anh chín dại mười khờ thương em…
Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u
Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẩn
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng giạt quê người
Đời bể dâu nên anh cũng giạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở)
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở)
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng
Nguồn: https://huynhthuckhangluongvancan.wordpress.com/2025/12/03/gia-biet-nhac-si-dynh-tram-ca-1941-2025/
