User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tamvannguyenvu
Ảnh 1: Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (1945-2025), Ảnh 2: Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Đức Lâm, Ảnh 3: Hình bìa tờ nhạc "Nhìn nhau lần cuối" của Anh Thái (tức Nguyễn Vũ), 1966, Ảnh 4: Ca sĩ Thái Châu và nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Ảnh 5: Cáo Phó của gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ
 
"Âm nhạc là cầu nối giữa các thế hệ, là ngôn ngữ của trái tim. Càng chết lên chết xuống vì tình yêu thì viết càng hay chứ hạnh phúc quá thì viết nhạc sẽ không hay" - (Nhạc sĩ Nguyễn Vũ)
 
"Thầy Khanh luôn mặc chiếc áo kaki màu tím than cũ kỹ, cổ áo đã sờn nhưng sạch sẽ tươm tất. Dù chỉ học với ông vài tháng, nhưng đức độ, sự khiêm cung và đặc biệt khả năng thấu cảm nơi ông khiến cho tôi cảm kích cho đến bây giờ" - (Họa sĩ Bùi Đức Lâm)
 
1. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ
 
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (1945-2025) tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1945 tại Hà Nội. Hiệp định Genève chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17, ông theo gia đình di cư vào Nam và chọn thành phố Đà Lạt sương mù làm chốn dung thân. Ông cộng tác với Ban Thiếu Nhi của Đài Phát Thanh Đà Lạt và đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài tổ chức vào năm 12 tuổi. Với tài năng thiên phú, ông tập tành và sử dụng được nhiều nhạc cụ như Guitar, Harmonica, Piano ở lứa tuổi thiếu niên.
 
Năm 1958, gia đình ông chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ngoài bút danh Nguyễn Vũ, ông còn ký thêm bút danh Anh Thái khi viết nhạc. Sáng tác đầu tay "Loài Chim Biển" vào năm 1965 nhưng mãi đến hai năm sau ông mới được giới yêu nhạc biết đến qua loạt ca khúc "Lời Cuối Cho Em", "Nhìn Nhau Lần Cuối", "Bài Cuối Cho Người Tình". Những nhạc phẩm này cũng tạo cho tên tuổi ca sĩ Elvis Phương vụt sáng hơn vào năm 1971.
 
Nhạc phẩm "Bài Thánh Ca Buồn" là kỷ niệm của mối tình đơn phương lúc Nguyễn Vũ vừa tròn 14 tuổi với một thiếu nữ ở Đà Lạt. Nhạc phẩm này được hoàn tất vào tháng 10 năm 1972 và độc quyền cho hãng dĩa Sơn Ca (Continental) của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. "Bài Thánh Ca Buồn" là bệ phóng cho tiếng hát Thái Châu đến với khung trời âm nhạc Sài Gòn cùng khán thính giả mộ điệu và được yêu thích nhiều nhất trong loạt tình khúc mùa giáng sinh. "Bài Thánh Ca Buồn" được thu thanh lần đầu tiên trong cuốn băng nhạc Sơn Ca số 3 chủ đề "Mừng Giáng Sinh" phát hành nhân dịp lễ Giáng Sinh 1972.
 
Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, Nguyễn Vũ làm việc ở một xí nghiệp Dược Phẩm và mở lớp dạy nhạc tại tư gia từ năm 1990. Thỉnh thoảng, ông sáng tác khi có được nguồn cảm hứng và nhận viết hoà âm cho các trung tâm sản xuất băng nhạc.
 
Một số nhạc phẩm tiêu biểu của Nguyễn Vũ được yêu thích như "Bài Cuối Cho Người Tình" (1972), "Bài Thánh Ca Buồn", "Ga Chiều Phố Nhỏ", "Kỷ Niệm Xa Bay", "Lời Cuối Cho Em" (1967), "Huyền Thoại Chiều Mưa" (1967), "Biển Tím", "Đêm Kỷ Niệm", "Sao Rơi Trên Biển" (1967), "Tà Áo Trong Mưa", "Thoáng Giấc Mơ Qua", "Đi Tìm Kỷ Niệm" (ký bút danh Anh Thái), "Nhìn Nhau Lần Cuối" (Anh Thái), "Một Đêm Hải Hành" (1966) viết chung với nhạc sĩ Anh Thy, "Vùng Biển Trời Và Màu Áo Em" viết chung với Mặc Thế Nhân, v.v..
 
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ ra đi hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2025 vì đột quỵ (nhồi máu cơ tim). Những dự định sáng tác hay xuất bản một tuyển tập nhạc của riêng mình, công việc giảng dạy cũng như mơ ước tổ chức các buổi hòa nhạc nho nhỏ để giới thiệu những tác phẩm mới và tạo cơ hội cho các học trò của mình có sân khấu để trình diễn chỉ còn là những áng mây xa.
 
2. Nhìn Nhau Lần Cuối
 
Định mệnh rẽ chia khiến cho chúng mình không còn chung lối. Em về chốn đó trời trong, mây thắm và sẽ được ấm êm trong niềm hạnh phúc mới. Em có hay chăng anh đang đếm từng bước độc hành trên quãng đời giông bão. Kỷ niệm ngày xưa dẫu chợt lạ xa theo ngày tháng nhưng có bao giờ đi lại trên con đường cũ, xin em hãy dành cho tình cũ ít phút giây hoài niệm..
 
"Em, giờ hai đứa mình xa nhau rồi
Đường em đi mây giăng đẹp lối
Đường anh về gió mưa tơi bời
Em, anh xin em kỷ niệm ngày xưa
Dù hun hút tựa như giấc mơ
Đừng bôi xóa, đừng quên nhé em"
 
Nhìn nhau giây phút cuối, để rồi mai đây xa cách muôn trùng. Tình yêu đến, tình yêu yêu đi mấy ai lường trước được. Hợp rồi tan như nắng hoàng hôn, như sương buổi sớm và bao giờ cũng là định luật trong cuộc sống tạm bợ này..
 
"Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau
Em mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mai xa cách mình nhớ nhau nhiều thêm"
 
Bóng hình em vẫn còn đâu đó nơi căn gác nhỏ. Hương yêu chưa phai phôi mà người thương đã khuất nẻo trời xa. Nụ hôn chia biệt giờ sao đắng chát trên bờ môi khô héo. Yêu là cho hết người thương nên anh ngậm ngùi cho mối tình thơ dại đã âm thầm chấp cánh bay xa..
 
"Anh chắc không bao giờ
quên được bóng dáng năm xưa
Anh chắc không bao giờ
tìm được tình yêu lần nữa
Cho nhau nụ hôn cuối cùng
sao nghe đắng chát trên môi
Rưng rưng ngấn lệ
khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian"
 
Tám Vạn, 24.09.2025
Nguồn: Fb Tám Vạn
 
*****************
Bài Thánh Ca Đó, Còn Nhớ Không Em
 
R.I.P Nhạc Sĩ Tuấn Khanh
 
Những ai yêu mến Đà Lạt, thường nhớ bản Bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ ( tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh). Ông vừa mất vì đột quỵ, thọ 81 tuổi, tại nhà riêng ở đường Nghĩa Hưng, Tân Bình cũ, Sài Gòn.
 
Nguyễn Vũ sinh năm 1944, người HN. 10 tuổi, cậu bé Nguyễn Vũ theo gia đình vào Đà Lạt sinh sống. Cậu tự học nhạc và học chơi nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano. Năm 12 tuổi, cậu tham dự và đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát Thanh Đà Lạt tổ chức. Những năm tháng ở Đà Lạt, Nguyễn Vũ thường chơi với cậu em con cô ruột là Đức Huy. Vì lớn hơn Đức Huy chừng 4-5 tuổi, cậu chỉ cho em những ngón đàn, tiếp thêm cho em tình yêu âm nhạc.
 
Không ai hay sau này cả 2 đều trở thành nhạc sĩ nổi tiếng.
 
Nguyễn Vũ từng kể lại trên báo NLĐO quãng đời học hỏi và trở thành nhạc sĩ của mình: "Từ nhỏ, bằng việc tự học, tôi đã biết chơi nhiều nhạc cụ như Guitar, Harmonica, Banjo, Piano, sáo,... Năm 19 tuổi, tôi lập nhóm kích động nhạc Les pénitens chơi cùng ba người bạn khác và năm 21 tuổi, tôi sáng tác bản nhạc đầu tay Loài Chim Biển. Hai năm sau, tôi được công chúng yêu nhạc biết đến nhiều hơn qua xê-ri ba bài có chữ “cuối”: Lời Cuối Cho Em, Nhìn Nhau Lần Cuối, Bài Cuối Cho Người Tình. Cả ba đều do ca sĩ Elvis Phương trình bày đầu tiên. Vào thời sung sức nhất, tôi đã viết và phổ biến được khoảng 50 - 60 ca khúc, trong đó hết 1/3 ca khúc nói về biển vì tôi rất yêu biển." Nhiều ca sĩ nổi tiếng từng hát nhiều bài ca do Nguyễn Vũ sáng tác như Thái Châu, Elvis Phương. Nhưng trong số những bài nổi tiếng của ông, người ta vẫn nhớ bản Bài Thánh Ca Buồn nhiều nhất.
 
Bài Thánh Ca Buồn viết năm 1972, khi Nguyễn Vũ 28 tuổi. Một bài hát ban đầu do nhà xuất bản đặt ông viết về một bài ca cho Giáng Sinh. Ông không biết viết sao cả, nên về nhà mở bản Silent Night ra nghe, rồi nhớ lại ký ức năm 14 tuổi, khi nhà ông ở ở Đà Lạt nằm cạnh con dốc dẫn lên nhà thờ Con Gà.
 
Ông kể lại rằng mỗi khi chuông nhà thờ đổ, lại thấy một người con gái rất xinh đẹp đi lễ ngang nhà. Rồi chàng thiếu niên lặng lẽ đi theo nàng, nhưng không dám bắt chuyện, cho tới Lễ Giáng Sinh. Mưa đổ lất phất khiến đôi bạn trẻ tình cờ đứng núp mưa dưới mái hiên. Nàng đứng gần chàng, hát nho nhỏ bài Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night), còn chàng lặng lẽ xúc động nghe bài ca đó.
 
Đó là cảm xúc khiến cho Nguyễn Vũ đặt bút viết những note nhạc đầu tiên của bản Bài Thánh Ca Buồn.
 
Một bài Thánh ca đầy tình cảm, gợi bao niềm nhung nhớ về ký ức của những ngày thân ái cũ, mà trong mỗi người dường như đều chất chứa ít nhiều.
 
Một bản Thánh ca cho Giáng Sinh trong những ngày khốc liệt nhất của cuộc chiến ở VN. Cho dù cả bài ca không có một từ nào nhắc tới cuộc chiến, mà chỉ nhắc tới tình yêu, những hoài niệm về kỷ niệm cũ, sự chia ly, và nỗi buồn mênh mông của "Đêm Thánh ca buồn lạnh giá hồn tôi". Một bài ca nói về lời cầu nguyện của đôi lứa muốn suốt đời có nhau. Nhưng rồi "Lời nguyện mình Chúa có nghe không/Sao bây giờ mình hoài xa vắng/Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian/Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu"
 
Sau 1975, Nguyễn Vũ tìm được một việc làm để mưu sinh thời buổi ấy, đó là làm cán bộ văn thể mỹ cho 1 XN Dược Phẩm ở SG. Ông mở lớp dạy nhạc tại gia. Ông cùng vợ nuôi nấng 4 con ăn học thành tài, mà ông rất tự hào coi như đó là thành tựu lớn nhất cuộc đời ông. Cha con ông 5 người tụ lại thành một ban nhạc gia đình, cùng chơi nhạc, cùng ca hát với nhau trong những ngày vui của nhà ông.
 
Ông là người có tài, hiền lành, cũng rất khiêm cung, do đó sau nhiều biến cố lịch sử, ông có một đời sống an lành và hạnh phúc.
 
Ngày mai, gia đình ông cùng những người yêu mến âm nhạc của ông sẽ tiễn đưa Nguyễn Vũ tới nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Xin bày tỏ lòng thương tiếc ông. Và xin cám ơn ông vì những bài ca chất chứa tình người, đặc biệt là bản Bài Thánh Ca Buồn.
 
fbvietvenguyenvu
Hình nhạc sĩ Nguyễn Vũ lúc cao tuổi, khi còn trẻ và hình dốc nhà thờ Con Gà tại Đà Lạt trên báo và trên các trang FP, trang Nguyen Minh
 
Nguyễn Thị Bích Hậu
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Thu Hương