Trân trọng giới thiệu:
Rồng Chầu Ngoài Huế
Ngựa Tế Đồng Nai
(Cảnh Trí Và Tâm Tư Của Người Đàng Trong)
Sách Nghiên Cứu
của Trần Huiền Ân
Ngựa Tế Đồng Nai
(Cảnh Trí Và Tâm Tư Của Người Đàng Trong)
Sách Nghiên Cứu
của Trần Huiền Ân

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2025
Sách dày 393 trang
Giá bán: 300.000 đồng
oOo
Lời Tạm Kết
Vạn Dặm… Dừng Chân
Người kỵ sĩ gò cương cho ngựa dừng chân, giơ cao ngọn roi vấn, sảng khoái một tràng cười. Con đường vạn dặm đã đến đích. Đó chỉ là hình ảnh của tuồng cải lương, của bức tranh “mã đáo thành công”.
Người dân Việt trên đường thiên lý tiến về phương Nam theo từng chặng, đã đến lúc dừng chân… đưa ống tay áo vải thô lên lau vầng trán đầm đìa mồ hôi, nghe trong từng giọt mồ hôi có mùi vị của đất của bùn. Bùn đất không loãng tanh mà dẻo mặn.
“Xứ Đàng Trong” là địa phận từ sông Gianh đến mũi Cà Mau, trong thời gian từ khi chúa Nguyễn Phước Nguyên từ chối nhận sắc của vua Lê (chúa Trịnh) đến khi Nguyễn vương thống nhất giang sơn về một mối.
Tất cả không gian và thời gian đã được định hướng từ “đại ý tưởng” của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, rằng đây là nơi Trời dành cho người anh hùng dụng võ. Thời thế đã tạo anh hùng, đồng thời anh hùng đã tạo thời thế.
So với Bắc Bộ từ thuở dựng nước, “cõi Nam Hà” là “vùng đất mới”, cư dân tiên khởi là những lưu dân theo sau vó ngựa Chúa Tiên, tiếp theo là nhiều thành phần. Một số được tổ chức bởi các vị quan tướng văn võ toàn tài, Bùi Tá Hán, Lương Văn Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cư Trinh…, một số ít hơn tự phát đi tìm cơ hội sống tốt hơn, một số nguyên là binh sĩ của Chúa Trịnh bị bắt, phân phối đi các nơi. Một số quan trọng nữa là cư dân bản địa.
Họ đã cùng nhau vượt qua bao miền đất hiểm, núi cao, sông rộng, đã vượt qua đèo Hải Vân, đèo Đại Lãnh, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng, Vàm Cỏ Đông Tây, chín cửa Tiền Giang, Hậu Giang… đến với bảy cụm Thất Sơn, Đồng Tháp Mười, U Minh Thượng, U Minh Hạ, đất mũi Cà Mau.
Họ đã tái canh tác đất hóa, khai vỡ đất hoang, lập nên xóm làng, từ trên thượng nguồn xuống tới hạ bạn, đông đảo trù phú, nhà nhà no ấm, ruộng vườn thổ rẫy mướt xanh, tạo ra nhiều sản phẩm lúa bắp cây trái, đã cùng nhau xây dựng một tập quán để thành phong tục vẫn giữ tròn nội dung bản sắc nhưng biết chấp nhận và tiếp biến những gì hữu ích trong môi trường mới, nên phóng khoáng, hồn nhiên, cởi mở hơn. Điệu Nam ai Nam bình của Huế mang tính cách hoài cổ mà nồng thắm nhân bản, tiếng hò trên sông nước Nam Bộ dàn trải xa xăm mà lắng đọng biết bao tha thiết yêu thương.
Về một góc nhìn khác, có thể coi việc hình thành toàn bộ “Xứ Đàng Trong” trong lịch sử là “thế nào” đó, con cháu hậu sinh không tiện nói, và không nói được với quá khứ đã là sự thật trải qua. Nhưng, nếu đặt một giả sử không có “địa phận Đàng Trong” thì nước Việt Nam ngày nay không phải là nước Việt Nam chúng ta đang sống.
“Đàng Trong ra đời trong nội chiến, biến mất trong nội chiến, nhưng Đàng Trong đã định hình lại Việt Nam trong mọi quy mô có thể” [9:219]
Trải qua mấy trăm năm, cư dân “Xứ Đàng Trong” – “cõi Nam Hà”, từ lớp người xả thân làm “rừng mắm” đã đổ bao công sức, mồ hôi mặn đắng + nước mắt ngọt ngào + xương trắng máu hồng… để cùng đồng bào “Xứ Đàng Ngoài” – “Bắc Hà ngàn năm văn vật” xây dựng một nước Việt Nam cơ đồ vĩnh cửu.
Khi quay lại nhìn quá trình khai phá
Dấu chân từ Trăm Việt tự Ngàn Xưa
Dòng nước mắt còn chảy dài xuống má
Như Đất Trời còn Xuân Hạ Nắng Mưa…
Trần Huiền Ân
(Tháng 5 năm 2025)
(Tháng 5 năm 2025)
Trần Thị Nguyệt Mai
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2025/10/08/gioi-thieu-rong-chau-ngoai-hue-tran-huien-an