Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
langtoicocaydacaongattungxanh
 
I. Nhạc Sĩ Chung Quân
 
Nhạc sĩ Chung Quân tên thật là Nguyễn Đức Tiến. Ông sinh năm 1936 và mất năm 1988.
 
Từ nhỏ, ông được gia đình gửi học nhạc ở Chủng Viện, nên ông rất giỏi hòa âm và viết hợp xướng.
 
Năm 1952, khi mới mười sáu tuổi, ông sáng tác ca khúc Làng Tôi. Bản nhạc, ngay lập tức đã được công ty điện ảnh và đoàn cải lương Kim Chung ở Hà Nội, sử dụng làm nhạc nền cho phim Kiếp Hoa, là bộ phim đầu tiên có lời thoại của Việt Nam.
 
Năm 1954, mười tám tuổi, ông di cư vào Nam. Dù chỉ mới có bằng Trung Học, nhưng ông được Bộ Quốc Gia Giáo Dục đặc cách cho dạy nhạc tại trường Chu Văn An, Nguyễn Trãi. Ông là thầy dạy nhạc của nhiều nhạc sĩ sau này như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, Nam Lộc, Võ Tá Hân và Phạm Mỹ Lộc.
 
Ông tiếp tục lấy Tú Tài và sang Mỹ rồi sang Anh du học. Ông lấy Tiến Sĩ ngành Lịch Sử tại Mỹ và Văn Chương tại Anh.
 
Về nước năm 1973, ông là giáo sư ban Văn Khoa tại Đại Học Huế. Năm 1975, ông thôi dạy học, và trở về Sài Gòn, sống ở Quận Tư cho đến ngày qua đời.
 
******
II. Ca Khúc Làng Tôi
 
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng
 
Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi
Có một chiều thu lá thu rơi
Ôm súng nhìn quê, tôi thầm mơ bóng
Ngày về, mơ trong bóng ngày về
 
Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương.
 
******
II.1. Êm Xuôi Về Nam
 
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam
 
“Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh” là câu có áp dụng biện pháp tu từ “nói quá”.
 
“Nói quá” là một biện pháp tu từ phóng đại. Phóng đại tính chất, mức độ, cảm xúc của sự vật, hiện tượng, nhằm mục đích nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm, gây ấn tượng, tạo thú vị cho người đọc, người nghe.
 
“Nói quá” không phải là nói dối hay nói sai sự thật. “Nói quá” là một cách diễn đạt mang tính nghệ thuật nhằm tăng hiệu quả diễn đạt, nhằm làm cho lời nói, bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.
 
“Từng” là “tầng”, cây đa cao ngất tầng xanh nghĩa là cao ngất ngưởng, cao lắm lắm, cao nhìn không tới, cao chạm đến chín tầng mây xanh.
 
Hình ảnh cây đa được mô tả “cao ngất từng xanh” đã khiến bức tranh làng quê của Chung Quân, ngay từ đầu, thiệt đẹp. Cây đa đầu làng, vừa xanh ngăn ngắt lại vừa cao vòi vọi, không chỉ ôm ấp, che nắng che mưa cho con người qua bao năm tháng, mà đó còn là nguồn cội, là nơi để hướng về, để quay về, là địa chỉ để kiếm tìm, cho những lữ khách tha hương, viễn xứ.
 
Không chỉ có cây đa cao ngất từng xanh, làng tôi còn “có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam”.
 
Con sông sâu, như tâm hồn của chúng tôi cũng lắng sâu trước bao bể dâu của cuộc đời, của thời thế. Dẫu có trải bao biến cố, thì con sông, thì làng tôi, cũng vẫn khơi dòng, nhè nhẹ dìu nhau, xuôi về Nam, nơi của thanh bình, nơi của no lành, yên ấm.
 
Còn hình ảnh nào đẹp hơn, thơ hơn hình ảnh của làng tôi.
 
Làng tôi, chính là một cách gọi khác của quê hương tôi, xứ sở tôi, đất nước tôi!
 
******
II.2. Đồng Quê Mơ Màng
 
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng
 
Làng tôi, mái tranh thôi, nhưng là những “mái tranh san sát kề nhau”.
 
Mái tranh mà biết đứng san sát vào nhau, đứng kề liền nhau, là vì tác giả đã nhân cách hóa chúng, cho chúng có những đặc điểm, hành vi, cảm xúc, suy nghĩ, tánh cách như con người.
 
Nên, tuy là mái tranh, nhưng lại là mái tranh rất sinh động, rất gần gũi và có tâm hồn, như người làng quê, họ mộc mạc, đơn sơ mà chân thành, ấm áp. Những mái tranh ấy, như người trong làng vậy, họ thương mến nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau, cưu mang nhau, dẫu chính mọi người, ai nấy đều cùng cơn nghèo khó, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn cảnh nhà trống trước hụt sau.
 
“Bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng”, cũng thế, nghĩa là tác giả có sử dụng biện pháp tu từ nhân cách hóa trong câu này, như đã dùng cho “mái tranh” phía trên vậy.
 
Bóng tre biết ru, như mẹ ru con, như chị ru em, những câu ru nức nở của “bốn ngàn năm ròng rã buồn vui” (Tình Ca - Phạm Duy), của những người vợ, những người tình, son sắt đợi chờ chinh phu, ngóng từ sớm tinh mơ cho đến ngày sụp tối, chỉ để xem chàng “về hay chưa, về hay chưa” (Hòn Vọng Phu II - Lê Thương).
 
Bóng tre và hàng cau, đã vẽ nên một khung cảnh đồng quê mơ màng? Hay, bóng tre và hàng cau, tất cả cái gọi là đồng quê ấy, chúng đang mơ màng trong buổi chiều về nhiều mây bay cùng ngọn gió heo may lành lạnh của mùa Thu đang vừa khởi?
 
Hiểu theo nghĩa nào cũng đặng. Hiểu theo nghĩa nào cũng không làm sai đi tinh thần, ý nghĩa cốt lõi của bài thơ, của lời ca, bài hát.
 
Làng tôi yên bình xiết bao.
 
Làng tôi tuy nghèo, nhưng thanh bình, êm ấm xiết bao.
 
******
II.3. Mơ Trong Bóng Ngày Về
 
Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi
Có một chiều thu lá thu rơi
Ôm súng nhìn quê, tôi thầm mơ bóng
Ngày về, mơ trong bóng ngày về
 
Mọi chuyện đang êm xuôi, câu văn đang mượt mà, bài thơ đang thả hồn theo mây, theo gió, chỉ cần xuất hiện một từ “nhưng” éo le, ngang trái thôi, chỉ cần xuất hiện từ cảm thán “than ôi” thôi, là tất cả đều trở thành xôi hỏng bỏng không.
 
Hỏng hết.
 
Làng tôi, người dân làng tôi, chuyện làng tôi, tất cả đều bị xáo trộn. Những êm xuôi, những mơ màng, chỉ sau một buổi chiều Thu, cùng với tơi tả lá Thu rơi, mọi thứ, trong chớp nhoáng, đã rã tan, luân lạc.
 
Không phải vô cớ mà Chung Quân cho điệp lại trạng ngữ “có một chiều thu lá thu rơi”. Ông dùng biện pháp tu từ điệp ngữ cho câu này, nhằm nhấn mạnh, nhằm tạo ấn tượng về hình ảnh của mùa Thu, mùa của chia ly, cách biệt.
 
Mùa Thu năm ấy, những chàng thư sinh, những chàng nông dân, sau một ngày lá Thu rơi tơi tả, đang cầm bút, đang cầm cuốc cầm cày, đều đành phải gác lại một bên, tòng quân nhập ngũ, tự nguyện ôm vào lòng cây súng, bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân xâm lược Pháp.
 
Và cũng chẳng khác là mấy, so với thư sinh Quang Dũng: Mắt trừng gửi mộng qua biên giới / Đêm mơ Hà Nội bóng kiều thơm” (Tây Tiến), Chung Quân trong Làng Tôi cũng: Ôm súng nhìn quê, tôi thầm mơ bóng / Ngày về, mơ trong bóng ngày về.
 
“Súng” một bên và “mơ” một bên.
 
Đừng trách họ. Đừng phê phán họ là lãng mạn, là tiểu tư sản, là có tư tưởng yếm thế. Chính nhờ những lãng mạn này, những ước “mơ" này, mà những người lính nơi chiến trường, đối diện với sống còn chỉ trong tích tắc, mới thêm tinh thần, mới đủ sức chịu đựng những hiểm nguy, gian truân, vất vả, thiếu thốn mọi bề của đời lính.
 
Họ “mơ” gì? Họ mơ một ngày về. Họ chỉ mơ có bóng mình trong đoàn quân thắng trận. Họ chỉ mơ có bóng mình trong đoàn hùng binh, ca khúc khải hoàn trong buổi trở lại quê hương.
 
Họ mơ một ngày về.
 
Ước mơ đơn sơ mà lại khó xiết bao với đời lính chiến!
 
******
II.4. Là Bao Vấn Vương Tâm Hồn Người Bốn Phương
 
Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương.
 
Từ “làng tôi”, giờ đây, tác giả đã chuyển thành “quê tôi.
 
Và ông cho điệp lại đến ba lần trong một khổ chỉ có bốn câu. Mới thấy “quê tôi” giữ một vị trí như thế nào trong tâm hồn ông, trong trái tim ông, người phải xa quê hương mình, xa nơi mà mình rất yêu thương, dẫu lòng không muốn thế, dẫu lòng chưa từng một lần muốn thế.
 
Quê tôi, giờ này với Chung Quân, từ lúc ôm súng vào lòng, đã chìm khuất, đã mất dạng, nơi chân trời mờ sương.
Quê tôi chính là suối nguồn, là nguồn cội cho tôi yêu thương. Quê tôi, từ đây tôi sẽ luôn nhớ nhung người, nỗi nhớ nhung chẳng khi nào vơi, nỗi nhớ nhung chẳng khi nào nguôi cạn.
 
Dẫu có chân trời góc bể nào, dẫu có đi bốn phương trời, tôi vẫn không bao giờ quên được làng tôi, quê hương tôi.
 
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến nao lòng, câu hát nghẹn ngào, đứt khúc của danh ca Thái Thanh khi hát đến câu kết bài Tình Hoài Hương của nhạc sĩ Phạm Duy: xa quê hương, yêu quê hương.
 
Dẫu phải xa quê hương nhưng tôi vẫn mãi mãi yêu quê hương mình!
 
******
III. Chung Quân, Một Nhạc Sĩ Tài Hoa, Một Giáo Sư Giỏi, Yêu Nghề Và Tận Tụy Với Học Trò
 
Một học trò cũ của nhạc sĩ Chung Quân, nhạc sĩ Phạm Mỹ Lộc, có kể về thầy mình như sau:
 
Thầy Tiến viết chữ trên bảng rất đẹp. Nhiều khi hết giờ của thầy, học trò chúng tôi không nỡ xóa đi lời các bản nhạc thầy đã viết. Chưa kể, thầy còn có tài vung phấn trên bảng đen, chỉ với một nét, thầy đã tạo được năm dòng kẻ nhạc và khóa Sol, cùng một lúc từ đầu bên kia bảng sang bên này bảng, thẳng tắp, và đều, tưởng như có dùng thước hay máy vẽ. Có lần chúng tôi hỏi, thầy trả lời nhỏ, như không có gì đáng để ý, làm nhiều thì quen tay, vậy thôi.
 
Tính thầy hòa nhã nhưng rất nghiêm, Chỉ nói nhỏ nhẹ khi thật cần thiết, mực thước và nghiêm. Học với thầy, hai, ba năm, mà chưa bao giờ tôi thấy thầy la mắng một đứa học trò nào, cũng như rất ít khi thấy thầy cười thành tiếng.
 
Tôi nhớ trong năm học Đệ Ngũ, chúng tôi được thầy tập cho hợp xướng bài Hè Về của nhạc sĩ Hùng Lân để trình diễn trong buổi văn nghệ cuối niên học. Thầy tuyển được đâu bốn mươi học sinh có giọng tốt từ trầm đến bổng để hát bốn bè. Thầy cũng tìm được ba giáo sư có giọng hay, giỏi đàn nhạc trong trường, để mỗi thầy làm trưởng một bè.
 
Bốn nhóm bè, lúc tập thì tập riêng, chỉ hát phần bè của mình mà không biết ba nhóm kia hát gì. Sau khi cả bốn nhóm đã nhuần nhuyễn, thầy mới cho ráp lại bốn nhóm hát cùng một chỗ, và chung một lúc.
 
Tất cả bốn mươi học sinh trong đoàn hợp ca chúng tôi, không thể nào nghĩ rằng tiếng hát bè của mình, khi hợp lại, lại có thể vừa hay, vừa quan trọng đến vậy.
 
Được góp tiếng vào một ban hợp xướng bốn bè, nghe có vẻ nghệ thuật không khác gì các ban hợp xướng chuyên nghiệp một thời của Sài Gòn hoa lệ ngày xưa.
 
******
IV. Làng Tôi Có Cây Đa Cao Ngất Từng Xanh
 
Làng tôi, quê tôi, nào chỉ là cây đa, con sông sâu, mái tranh, bóng tre, hàng cau, lá thu?
 
Làng tôi, quê tôi, hiểu một cách đầy đủ, đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, nơi tôi có biết bao là kỷ niệm đẹp, ký ức đẹp, với gia đình, với bà con nội ngoại, với láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, với thầy cô, bạn bè, và cả với em: Ngày xưa hồi còn thơ / Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ / Tôi cùng em hai đứa / Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa / Tóc em chửa bánh bèo / Môi chưa hồng, da mét, con nhà nghèo / Đầu tôi còn hớt trọc / Khét nắng hôi trâu thèm đi học. (Đắng Và Ngọt - Trang Thế Hy)
 
Yêu quê hương không chỉ là lẽ tự nhiên. Yêu quê hương còn là bản sắc, là đặc thù của người Việt Nam, dẫu họ còn đương trong nước hay đã chọn một đất nước khác làm quê hương thứ hai.
 
Dẫu xứ sở Việt Nam còn nghèo, dẫu quê hương Việt Nam còn chịu nhiều chia lìa, cách biệt, dẫu người Việt Nam vẫn còn phải lận đận, vất vả sớm hôm, thì trong họ, quê hương Việt Nam vẫn luôn đẹp, vẫn luôn thơ. Như Chung Quân, khi nhắc về xứ sở, khi nhớ về quê hương, hình ảnh đầu tiên vẫn luôn là:
 
Làng Tôi Có Cây Đa Cao Ngất Từng Xanh!
 
Sài Gòn 11.07.2025
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây