
I. Nhạc Sĩ Minh Kỳ
Sinh năm 1930 và mất năm 1975, Minh Kỳ là một nhạc sĩ tên tuổi từ trước năm 1975, tại miền Nam.
Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Theo gia phả, ông là cháu đời thứ năm của vua Minh Mạng.
Ông học nhạc từ khi mới mười bốn tuổi, sau đó, qua Pháp du học thêm về ngành này. Ông là một trong ba thành viên của nhóm nhạc Lê Minh Bằng gồm Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.
******
II. Nhạc Sĩ Hoài Linh
Sinh năm 1920 và mất năm 1995, cùng thời với Đoàn Chuẩn, Hoàng Giác, nhạc sĩ Hoài Linh, tên thật là Lê Văn Linh, là một nhạc sĩ nổi tiếng thời VNCH.
Những sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, không chỉ hấp dẫn bởi giai điệu lãng mạn mà còn bởi lời ca ông viết. Lời ca của Hoài Linh được giới chuyên môn đánh giá là có vần có điệu như một bài thơ, trữ tình, văn hoa và bay bướm.
Hoài Linh nổi tiếng trong giới nghệ sĩ về việc đặt nhan đề ca khúc và đặt lời cho ca khúc, thời bấy giờ. Mỗi khi viết lời, ông thường viết ra giấy các từ tương ứng để dễ lựa chọn. Rất nhiều các nhạc sĩ nhờ ông đặt lời như: Minh Kỳ, Tuấn Khanh, Song Ngọc, Mạnh Phát, Văn Phụng, Nguyễn Hiền.
******
III. Ca Khúc Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Chuyến Tàu Hoàng Hôn, có thể nói không ngoa, là một ca khúc hợp soạn nổi tiếng nhứt của bộ đôi ăn khách lúc bấy giờ Minh Kỳ - Hoài Linh.
Cũng tương tự như ca khúc Lệ Đá, Trần Trịnh viết nhạc trước, rồi mới nhờ Hà Huyền Chi đặt lời sau, thì Chuyến Tàu Hoàng Hôn cũng vậy, Minh Kỳ soạn nhạc, khoảng năm 1962, tại Thị Nghè, sau đó, mới đưa cho Hoài Linh đặt lời.
Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn, đến đâu đây, màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi
Xe lăn trong tim, khuất xa rồi, biết đâu tìm
Mưa thu bay bay, sắt se lòng, ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông, mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành
Đem yêu thương đi đến nơi nao cách đôi tình
Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối, hướng theo một bóng người
Tà dương, khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ
Nhìn theo, phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn.
******
III.1. Chiều Nao, Tiễn Nhau Đi Khi Bóng Ngả Xế Tà
Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn, đến đâu đây, màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi
“Nao” trong “chiều nao” là một từ chỉ thời gian, nhưng không xác định. “Nao” có thể là mới hôm qua. “Nao” có thể là tháng trước. “Nao” có thể là năm ngoái, năm kia, thậm chí, đã nhiều năm trôi qua rồi. Nên “nao” là một khái niệm, mà tất cả mọi bạn đọc thơ, mà tất cả mọi người nghe nhạc, đều cảm thấy, dường, có bóng mình, bóng người tình, từng một lần trong khung cảnh ấy.
Dùng “nao”, kể đã hay, nhưng cái vần “ao” trong “nao”, mới thật là đáng nói. “Ao” của xao xác khi bầy chim vỡ tổ. “Ao” của tao tác trong nhớn nhác, hoảng loạn của bầy gà con thiếu mẹ. “Ao” của nao nao, lo sợ, bồn chồn, không yên. “Ao” của não nùng, day dứt, tê tái và buồn đau khi phải ra sân ga để tiễn người mà không biết đến bao lâu, mới được gặp lại.
Chiều hôm đó, chúng ta tiễn nhau, lúc bóng ngả xế tà. Tại sao là chúng ta, mà không là anh tiễn em, mà không là em tiễn anh?
Chúng ta tiễn nhau là bởi vì, tại sân ga, cùng lúc, em tiễn anh đi xa, và cũng tại sân ga, cùng lúc, anh tiễn em quay trở lại nhà.
Đã “bóng ngả”, lại còn “xế tà”. Bóng sẽ ngả, bóng sẽ đổ về tây, khi mặt trời sắp lặn. Xế, báo hiệu ngày sắp tàn, sắp chấm dứt. Tác giả đã dày công dụng chữ ngay từ câu khởi đầu, chỉ với một mục đích, làm cho người nghe phải bâng khuâng, làm cho người nghe phải xao xuyến, làm cho người nghe phải bồi hồi, vì cảnh chia ly đang diễn ra trước mắt ấy, chẳng khác gì buổi chia ly giữa mình và người, đã từng, vừa mới.
Hoàng hôn đã đến. Hoàng hôn đến ngập tràn từ mắt em. Hoàng hôn đến ngập tràn từ đám mây. Hoàng hôn đến ngập tràn từ ngọn khói tàu, đương hụ lên từng chặp, từng chặp.
Hoàng hôn có màu tím. Vì thế, mắt em có màu tím buồn vời vợi. Vì thế, đám mây nơi cuối trời mới tím đến huyễn ảo chập chùng, như báo hiệu rằng, có đó mất đó, tụ rồi tan đó, đến đó đi đó. Vì thế, cột khói tàu mới thốc tháo từng cơn, mới quặn xé từng cơn, cuộn lên một màu tím ngắt, màu của nỗi lòng sầu thương rất đỗi.
Nên anh mới muốn không gian có đôi ta hãy đừng nhanh tan biến. Nên em mới muốn níu xin đôi chân thời gian hãy đừng như bóng câu ngang trời. Nên ta mới muốn phút chia ly này hãy kéo dài, kéo dài đến tận cùng sự sống.
Đừng cắt chia. Đừng vỡ tan. Đừng kết thúc.
Nhưng làm sao được. Không gian vô thường. Thời gian vô thường. Và chúng ta, chúng ta cũng vô thường như thế.
Trước giờ phút phân kỳ này, trước giờ phút chia tay, mỗi người một nơi này, chúng mình bỗng ước, thôi, con tàu đừng đi nữa.
Đừng đi nữa để không phải xa nhau. Đừng đi nữa, để không phải tìm nhau. Đừng đi nữa, để không cảm thấy muốn khóc vì nỗi buồn quá mênh mang, như Cung Trầm Tưởng cũng đã từng phải trải qua như thế: ga lyon đèn vàng / tuyết rơi buồn mênh mang / cầm tay em muốn khóc / nói chi cũng muộn màng!
******
III.2. Xe Lăn Trong Tim, Khuất Xa Rồi, Bìết Đâu Tìm
Xe lăn trong tim, khuất xa rồi, biết đâu tìm
Mưa thu bay bay, sắt se lòng, ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông, mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống
Nhưng rồi cuối cùng, phút giây ấy cũng phải tới, phút giây ta chia ly. Phút giây ấy đến để giúp cho ta hiểu, mất mát nghĩa là gì, trống vắng nghĩa là gì.
Xe đã lăn bánh. Tàu đã rời ga. Tất cả những diễn biến ấy, không chỉ diễn ra ngoài đời thực, mà nó còn đang diễn ra trong đôi trái tim yêu, trong đôi hồn yêu. Anh và em, từ nay, mỗi người mỗi nơi. Chúng ta, từ nay, mỗi người mỗi nẻo.
Từ nay, xa rồi. Từ nay, trông ngóng. Từ nay, biết đâu mà tìm, biết đâu mà kiếm.
Từ đây, cô đơn.
Không chỉ buổi chiều, mà mùa thu cũng là mùa mà các thi nhân, văn nhân, nhạc sĩ, họa sĩ dùng để tả cảnh phân ly.
Trong cơn mưa thu bay bay, chúng ta chia tay nhau. Mưa làm mắt em hoen, cho lòng anh thêm xót xa, héo hắt. Mưa làm ướt vai em, cho hồn anh thêm tê tái, sắt se.
Tàu đã lăn bánh, hoàng hôn đã dần buông, mà ai.
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.
Câu thơ, câu hát, không viết về tiếng khóc, không viết về tiếng nấc nghẹn, mà sao tôi lại nghe ra như có muôn vàn hạt lã chã đương rơi?
Mà ai? Mà ai còn? Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống?
Có tiếng khóc chứ, nhưng tiếng khóc lặn vào trong, nhưng nước mắt trôi vào dạ. Cố nén. Đôi ta đang cố nén, để những bi thương không làm lạnh thêm đôi tâm hồn đương phải chịu đựng những giá buốt từng cơn.
Tôi chợt nhớ quá chừng chừng bốn câu thơ trong bài thơ bất hủ Những Bóng Người Trên Sân Ga của thi sĩ Nguyễn Bính viết vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước: có lần tôi thấy một người đi / chẳng biết vì đâu, nghĩ ngợi gì / chân bước hững hờ theo bóng lẻ/ một mình làm cả cuộc phân ly.
Một mình làm cả cuộc phân ly!
******
III.3. Tâm Tư Cô Đơn Trách Con Tàu Nỡ Sao Đành
Tâm tư cô đơn, trách con tàu, nỡ sao đành
Đem yêu thương đi đến nơi nao cách đôi tình
Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối, hướng theo một bóng người
Trách trời ư, trời lỗi lầm gì? Trách đất ư, đất lỗi lầm chi? Thôi thì trách con tàu vậy.
Trong nỗi cô đơn, em trách con tàu, em giận con tàu, sao đành nỡ đem yêu thương của em đi, biệt tăm, mất dấu.
Mà nào chỉ có em, đến ông Nguyễn Bính kia, ông ấy cũng từng kết tội cho con tàu, cho sân ga đấy thôi: những cuộc chia lìa khởi tự đây / cây đàn sum họp đứt từng dây / những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc / lần lượt theo nhau suốt tối ngày. (Những Bóng Người Trên Sân Ga)
Đường đời thì trăm nghìn lối rẽ, như chuyện tình, có hàng trăm nghìn mối rối, nhưng riêng em, riêng lòng em, riêng tình em, chỉ duy nhứt, một anh thôi.
Một anh thôi. Một bóng anh thôi. Mà bóng anh, thì đang dần xa. Mà bóng anh, thì đang dần khuất.
Sân ga chìm vào tối. Không gian, chưa lúc nào lặng lẽ hơn. Thời gian, chưa lúc nào trống trải hơn. Ôi, sân ga. Ôi, đoàn tàu. Ôi, những người trong trận gió chia ly: những chiếc khăn màu thổn thức bay / những bàn tay vẫy những bàn tay / những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt / buồn ở đâu hơn ở chốn này? (Những Bóng Người Trên Sân Ga - Nguyễn Bính)
******
III.4. Tà Dương, Khuất Trong Sương Là Mỗi Lần Ngóng Chờ
Tà dương, khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ
Nhìn theo, phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn.
Xuất hiện trong lời ca, Hoài Linh không chỉ dụng từ: chiều nao, bóng ngả, xế tàn, hoàng hôn, mà còn dụng cả từ “tà dương” nữa. Đó là những từ chỉ khoảng thời gian đặc biệt nhứt trong ngày, và cũng đồng thời, là những từ, được sử dụng như một phép ẩn dụ, dùng để chỉ khoảng thời gian đặc biệt nhứt trong đời người: yếu ớt, mờ dần, suy tàn, kết thúc.
Giờ đây, mỗi lần chiều xuống, mỗi lần hoàng hôn, mỗi lần tà dương, bóng ngả, xế tàn, là mỗi lần, em ra trước sân, khắc khoải nhìn về phía chân mây, ngóng chờ anh, ngóng chờ chuyến xe xưa, xem đã về chưa.
Nghĩa là, dẫu gì, thì em vẫn mãi nuôi niềm hy vọng. Dẫu cuộc đời là bãi bể nương dâu, thì em vẫn hy vọng người về. Dẫu cuộc đời là sắc sắc không không, thì em vẫn hy vọng buổi trùng phùng, sum vầy, hạnh phúc.
Nếu mai đây anh có về, em tin anh sẽ về trên chuyến tàu chiều muộn, như chuyến tàu em tiễn anh hôm nao, chuyến tàu hoàng hôn.
Đón anh về, em sẽ cùng anh: đêm nay ta đốt sầu lưu lạc / trong khói men nồng, hạnh phúc xưa. (Mưa Đêm Trừ Tịch - Thanh Nam)
******
IV. Nếu Mai Đây Về, Cũng Trên Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Từ xưa đến nay, người ta vẫn cho rằng, hai cảnh bi ai nhứt trong cõi đời này, đó chính là tử biệt sinh ly. Nghĩa là, khi chết, thì phải xa lìa nhau mãi mãi, còn khi sống, thì lại chẳng được gần nhau.
Và hình ảnh luôn gợi đến những cuộc chia xa, đó là hình ảnh của sân ga và đoàn tàu. Nên, những người yêu nhau, người ta sợ lắm, nơi này.
Nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, cũng từng viết một truyện ngắn rất xúc động, kể về tình yêu muộn màng của một thầy giáo thương binh và một cô giáo, có nhan đề, như một câu khuyên: Đừng Đến Sân Ga.
Bạn có từng đến sân ga để đưa tiễn? Bạn có từng trong tâm trạng của Minh Kỳ, Hoài Linh trong Chuyến Tàu Hoàng Hôn? Nếu chưa, mời bạn ghé qua bốn câu thơ của Nguyễn Bính trong Những Bóng Người Trên Sân Ga, để rõ hơn về nỗi niềm ấy: tôi đã từng chờ những chuyến xe / đã từng đưa đón kẻ đi về / sao nhà ga ấy, sân ga ấy / chỉ để cho lòng dấu biệt ly?
Sân ga, đoàn tàu, đưa tiễn: chỉ để cho lòng dấu biệt ly.
Nhưng đâu ai cấm chuyến tàu hoàng hôn, chỉ có đưa người đi, mà không đưa người trở về?
Như Minh Kỳ, Hoài Linh, khi viết nhạc, họ tin, và tôi cũng tin, người đi, rồi sẽ:
Nếu Mai Đây Về, Cũng Trên Chuyến Tàu Hoàng Hôn!
Sài Gòn 09.07.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
