Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
hoidaxanhreubaonhieutuoidoi
 
I. Nhạc Sĩ Trần Trịnh
Nhạc sĩ Trần Trịnh, tên thật là Trần Văn Lượng, sinh năm 1937 tại Hà Nội và mất năm 2012 tại Mỹ.
Năm lên chín tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn. Năm mười bốn tuổi, ông viết ca khúc Cung Đàn Muôn Điệu. Mười bảy tuổi, ông viết ca khúc Chuyến Xe Về Nam. Cả hai ca khúc đều được nhiều người biết và mến mộ.
Ông thường xuyên đi biểu diễn dương cầm ở nhiều nơi, và gặp gỡ nhạc sĩ Nhật Ngân, Lâm Đệ. Mến tài nhau, các ông trở thành đồng sáng tác cho rất nhiều ca khúc nổi tiếng lúc bấy giờ, như: Xuân Này Con Không Về, Mùa Xuân Của Mẹ, Qua Cơn Mê, Yêu Một Mình, và ký tên chung Trịnh Lâm Ngân.
Năm 1971, Lệ Đá được đạo diễn Võ Doãn Châu dựng thành phim. Ca khúc được sử dụng làm nhạc nền và do Khánh Ly thể hiện.
******
II. Nhà Thơ Hà Huyền Chi
Nhà thơ, nhà văn, đạo diễn, diễn viên Hà Huyền Chi, tên thật là Đặng Trí Hoàn, sinh năm 1935, tại Hà Nội. Năm 1954, ông di cư vào Nam, học trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, và trở thành Sĩ Quan Quân Đội.
Năm 1975, ông sang Mỹ.
Ông có thơ xuất bản từ năm 1963 và thơ ông, có thể nói một cách không ngoa, được các nhạc sĩ chọn để phổ nhạc nhiều nhứt. Ông cũng từng nhận nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật và điện ảnh.
******
III. Hà Huyền Chi, Người Đặt Lời Cho Ca Khúc Lệ Đá Của Nhạc Sĩ Trần Trịnh
Khoảng những năm 1967, 1968, một người bạn thân của Hà Huyền Chi, dẫn theo nhạc sĩ Trần Trịnh, đến giới thiệu với ông, và ngỏ ý, muốn nhờ ông soạn lời, đặt lời cho một bản nhạc mà Trần Trịnh vừa viết.
Sau nhiều cân nhắc, Hà Huyền Chi gật đầu, và thế là bản Lệ Đá bất hủ được ra đời.
Hà Huyền Chi kể, khi ông viết lời hai cho bản nhạc trong doanh trại quân đội, ông đã khóc. Khóc vì nhập tâm, khóc vì sự quấn quýt rất tự nhiên của thơ và nhạc, khóc vì sự giao thoa, đồng cảm, hơn cả mức tưởng tượng của hai tác giả, một tâm hồn thơ và một tâm hồn nhạc.
Người đầu tiên mà Hà Huyền Chi và Trần Trịnh mang khoe ca khúc là Nhật Trường. Nhật Trường thu âm ngay sau đó, có Mai Hương và Như Thủy hát bè phụ. Nhật Trường nói như đinh đóng cột, bản này sẽ là top hit.
Và Nhật Trường nói đúng. Ca khúc Lệ Đá có số lượng bản in phá kỷ lục, và là ca khúc làm mưa làm gió trong nhiều năm liền, không chỉ tại các quán bar, vũ trường, các điểm chơi nhạc sống sang trọng, mà ngay cả đến các quán cà phê hẻm nhỏ, hay trong từng mỗi nhà dân, đi đâu, đến đâu, ở đâu, người ta cũng nghe cất lên “hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời”.
Lệ Đá khi in ra, có lời một, hai và ba. Tháng 04.75, ông viết lời thứ tư, ghi tặng Khánh Liên. Năm 1992, ông viết lời thứ năm, ghi tặng Nguyệt Lãng.
Cá nhân tôi, tôi thích lời một nhứt, vì nó tinh khôi, vì nó mới mẻ, vì nó không cụ thể hóa điều gì, và vì nó không nhằm hướng đến một cá nhân nào, nên lời một là lời nhiều chất thơ nhứt.
******
IV. Lời Một Của Ca Khúc Lệ Đá
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say tuổi thơ
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi
Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa, mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một thời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng thanh đầu non.
******
IV.1. Cuối Hồn Một Thoáng Nhớ Mong Manh
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
Ý tưởng cho lời thơ được cất lên dưới dạng câu hỏi tu từ, theo tôi, luôn hay và luôn mới. Hỏi, nhưng không cần nghe câu trả lời. Hỏi, nhưng không cần nghe câu giải đáp.
Vì tự người thơ, họ đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi. Hỏi ở đây, chỉ là một cách để nhập đề, là cái cớ rất duyên để dắt người đọc, người nghe, vào câu chuyện riêng tư mà mình sắp kể.
Cho nên “hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời”, chỉ là một câu hỏi vu vơ, chớ không phải là một trăn trở, vấn nghi, cần được giải quyết rõ ràng. Dòng sông, ngọn núi, hòn đá, rừng cây, ai mà biết được, nó bao nhiêu tuổi đời thì cũng kệ nó, liên quan gì đến cuộc đời mình, sinh mệnh mình, mà mình thắc mắc chi.
Tương tự, “hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời / hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt” cũng là một câu hỏi ất ơ, y hệt, nghĩa là vu vơ, thuận miệng thì hỏi, hỏi trong lơ đãng, không tập trung, không chủ đích. Ai mà biết gió đã phiêu du, ngao du, trôi nổi, bay lượn, qua bao đỉnh trời để mà giải đáp cho người hỏi được.
Rồi tác giả hỏi gì nữa? Tác giả hỏi, có phải ái ân hôm qua, tình yêu hôm qua, bên nhau hôm qua, nay đã trở thành nước mắt, trở thành nỗi buồn, trở thành những nuối tiếc?
Có phải thế không, những say đắm ban đầu, bây giờ đã trở thành những đau khổ, tan vỡ, và chia ly?
Có phải thế không, mà sao, trong hồn anh, cứ dậy lên những thoáng nhớ, nhưng không rõ là nhớ gì.
Có phải, tình mong manh, nên nỗi nhớ cũng nổi chìm, hư ảo?
******
IV.2. Thuở Ấy Tôi Như Con Chim Lạc Đàn
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say tuổi thơ
Thuở ấy, thuở chưa gặp em, tôi như con chim lạc đàn, lạc bầy, rất cô đơn vì lẻ bạn.
Và tôi xoải cánh mải miết đi tìm. Tôi tìm từ bình minh đến đêm xuống. Tôi tìm từ mặt trời lên cho đến khi hoàng hôn nhuộm úa cả chiều vàng.
Tôi tìm ai ư? Tôi tìm tôi, bằng cách, tôi tìm em. Và rồi, tôi tìm ra em.
Khi tìm được em rồi, tôi mới thấy rõ tôi. Và từ lúc ấy, tôi luôn mang theo mình một ước mơ, tôi ước mơ sao cho trời đừng bão tố, để tình yêu chân thành của tôi và em được gắn bó lâu dài, bền bỉ, nghĩa là, tôi mong cho tình yêu chúng ta được mãi mãi, suốt đời.
Để những tháng ngày chúng ta bên nhau, là những tháng ngày hạnh phúc nhứt của cuộc đời, tựa như những tháng ngày, chúng ta còn trong độ tuổi hoa, thơ ấu!
******
IV.3. Em Nhớ Gì Không Em Ơi
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi
Nhưng lời nguyện cầu của anh không thành, nên tình yêu của chúng mình đã vỗ cánh bay đi. Như hoa không còn rót mật cho đời nữa, nên bướm chết khô, nên tình cằn cỗi, nên đời lẻ đôi.
Anh còn gì đâu, ngoài những dĩ vãng, ký ức vụn vỡ về em, về tình yêu chúng ta. Chắt chiu và nâng niu chúng trên bàn tay anh gầy gò, trên nhịp thở anh hắt hiu, trên thân xác anh mỏi mòn, suy kiệt, liệu còn lưu giữ kịp không em? Liệu còn gì cho nhau không? Và em, em còn nhớ gì không?
Em còn nhớ gì về cuộc tình chúng mình không em ơi!
******
IV.4. Suối Hẹn Hò Trăng Thanh Đầu Non
Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa, mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một thời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng thanh đầu non.
Có thể em nhớ và có thể em đã quên.
Riêng anh, thì anh còn nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày chúng mình gặp nhau lần đầu, em thật đẹp, thật xinh, thật thuần khiết, thật hồn nhiên, thật thơ ngây trong mắt anh, bởi màu áo thiên thanh, màu áo xanh da trời mộng mơ, lãng mạn, dìu dịu thôi mà làm mát rượi cả một vùng.
Nay, màu áo ấy, tình yêu ấy của chúng ta, đã bị chìm khuất, biến mất trong mưa, trong cơn mưa bay rạt rào, không ngừng, không nghỉ.
Áo ướt sũng, áo không còn tươi màu. Em thay áo. Em thay tình. Em bỏ anh ra đi.
Anh nơi đây, lần giở lại những lá thư xưa, một thời em viết. Những lá thư với nét chữ nghiêng nghiêng, như mái tóc em nghiêng nghiêng, như những tháp bút em nghiêng nghiêng, làm hồn anh muôn ngàn lần cơn sóng động.
Anh ngậm ngùi. Anh khổ đau. Và anh nuối tiếc.
Anh nhớ môi em thơm ngọt ngào. Anh nhớ mắt em màu nước biếc. Anh nhớ tóc em, dòng suối ngát hương. Và anh nhớ môi em, trăng non treo ngọn, cho gió anh hôm ấy lên đầu non, hẹn hò cùng em ân ái.
Anh nhớ!
******
V. Các Lời Còn Lại Của Ca Khúc Lệ Đá
Lời II:
Tượng đá kiên trinh ru con đời đời
Là nét đan thanh nêu cao tình người
Là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối
Tháng năm xa trùng trùng sóng gối
Ngóng nhìn từ bát ngát chân mây
Bài hát ca dao theo tôi vào đời
Và giữ cho tim tôi xanh nụ cười
Nào biết trong em còn nhiều trống vắng
Trái yêu đương chỉ là trái đắng
Gã tật nguyền buông trôi niềm tin
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi
Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng
Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng
Lệ đá tuôn rơi dòng dòng nối tiếp
Ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp
Suối vọng tìm trăng xanh đầu non.
Lời III:
Từ những đam mê xa trong cuộc đời
Từ những cơn vui tan theo nụ cười
Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất
Giá băng khi tuổi hồng đã mất
Dấu bèo chìm khuất bóng xa khơi
Dòng tóc mây thơ trên vai rũ mềm
Mười ngón tay em đan trong tủi phiền
Lời hứa cao bay cuộc tình cút bắt
Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt
Có gì vừa trôi qua tầm tay
Người đi đi mãi không về
Thời gian xóa vội câu thề
Bóng anh nhạt nhòa bóng núi
Em với tình yêu trăng soi
Lạy Chúa ngôi ba nghe con nguyện cầu
Và giúp cho con quên đi tình sầu
Lời thánh ru êm giọt đàn thống hối
Chúa trên cao mỉm cười thứ lỗi
Những giọt đàn vang trong trời tin.
Lời IV:
Từ nỗi xa đau như đêm và ngày
Mỏi cánh thư bay, bay trong mùa đầy
Hòn đá đeo trên cuộc đời héo hắt
Mãi bơi trong vực sầu nước mắt
Chút tình buồn lãng đãng men say
Người lỡ chia xa đôi bên địa cầu
Tình lỡ chia xa hai bên đỉnh sầu
Người đã xa khơi cuộc tình tách bến
Chút hương xưa làm thành vốn liếng
Cũng cùn mòn theo chân thời gian
Mùa xanh đã khép mắt đời
Hè khô nức nở ma cười
Gió thu liệm vàng nỗi nhớ
Đông xám màu tang nơi nơi
Một nét sao bay trên khung trời buồn
Ngọn lá me khô lăn trên mặt đường
Tưởng tiếng chân quen tìm về lối ngõ
Tiếng chân xưa chỉ là tiếng gió
Gió thở dài lung linh hồn trăng.
Lời V:
Từ lúc yêu trăng tiêu hoang cuộc đời
Từ phút say hoa tương tư biển trời
Muội rót cho huynh ngọt ngào suối biếc
Đắm say trên từng hàng chữ viết
Cũng muộn phiền suốt kiếp chưa vơi
Sợi tóc biên cương xa hơn nghìn trùng
Nguyệt Lãng sông chia tang thương chẳng cùng
Là nhánh phong lan vì người vẫy gió
Lúc trăng vơi người còn mãi nhớ
Vẫn nồng nàn thơm hương tình yêu
Tình đau lấp lánh cuối trời
Ngàn khuya gió thở vai người
Tóc đêm mượt mà suối nhớ
Trăng đắm hồn si trăng trôi
Tình lỡ đăng quang sông vui dặm phiền
Còn chút dư hương vương trên cỏ hiền
Để mãi thương nhau đời này kiếp khác
Những đêm sâu thoảng lời gió hát
Khúc tình hoài trăm năm ngàn năm.
******
VI. Hỏi Đá Xanh Rêu Bao Nhiêu Tuổi Đời
Hà Huyền Chi có một bài thơ văn xuôi, viết theo kiểu lược thuật cuộc đời mình, thoạt đọc thì thấy ngộ nghĩnh, tếu táo, nhưng sau những “vui thôi mà” ấy, người đọc sẽ rơi vào cảm xúc bâng khuâng, ngậm ngùi, khó nói ra bằng lời cho đủ, cho hết: rằng hay thì thật là hay / nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
“Tôi chọn Nhảy Dù, màu mũ đỏ dễ thương. Chọn gian khổ làm đầy thêm nghĩa sống. Xa trường mẹ mới thấy hồn chao động. Nhớ gì đâu từng kỷ niệm buồn vui. Gặp lại đệ huynh trong binh lửa rực trời. Thấy thân thương hết nói.
Tôi đánh giặc, làm thơ. Tôi yêu cuồng sống vội. Nhảy dù, nhảy đầm, đời khật khưỡng say. Bài thơ đầu tay Không Gian Vương Dấu Giày. Đời rộng lượng biến tôi thành thi sĩ. Tôi, Hà Huyền Chi, viết không ngưng nghỉ. Thơ ròn như súng tiểu liên. Tôi bập bỗng thơ khi bước giữa bãi mìn. Mê viết lách, tôi nhảy về báo chí. Rồi phát thanh, điện ảnh tận vui. Cũng đóng tám phim, cũng điện ảnh một thời. Rồi ấn họa cho đủ mùi tạp lục.
Tháng tư đen với đáy cùng đớn nhục. Tôi giạt sang Mỹ quốc cầu an. Tôi đọa đày tôi. Thiếu Tá lao công. Thi sĩ bồi bàn. Rồi kế toán, cộng trừ mạt kiếp. Gia tài mang theo là một trời quê hương tưởng tiếc. Tám truyện dài như chứng tích bi thương. Lệ khô rồi còn nhức nhối đường gươm. Thơ lại bắn từ trái tim nứt rạn. Hai mươi bốn tập thơ vẫn dư sức đạn. Từ thơ là nhạc, hơn bốn trăm phổ bản. Hơn bốn mươi nhạc sĩ góp phần. Kỷ vật cho đời là Lệ Đá, phù vân.
Cám ơn trời ban chút xíu hồng ân. Cám ơn vợ cho nồng nàn tương cảm. Ơn Đồng Minh cho lưỡi dao lút cán. Cám ơn em cho nước lớn sông dài. Cám ơn đời còn đẹp lúc chiều phai.”
Ba mươi bảy câu thơ cho một cuộc đời dài, viết được thế, tôi cho là tài.
Đọc cả bài, với tôi, cuối cùng, chỉ tựu trung hai ý. Ý thứ nhứt, nằm ở cuối khổ thơ thứ ba “phù vân”. Ý thứ hai, nằm ở cuối khổ thơ chót “cám ơn đời còn đẹp lúc chiều phai”.
Tất cả đều là phù vân. Từ bậc vua chúa cho đến thường dân, sống hết cỡ cũng chỉ trăm năm, khi ra tro, hay khi vùi xuống sâu ba tấc đất, có khác gì nhau đâu?
Đều phù vân hết.
Phù vân. Mây nổi. Tụ rồi tan trong chớp nhoáng. Quyền hành, chức tước, tài sản, sự nghiệp, tình ái mấy, rồi cũng như mây lơ lửng trên trời kia, mong manh, mới vừa đó, mất ngay đó.
Nếu có so sánh hơn kém, thì xét lúc hậu vận. Cuối đời, không nhiều phiền muộn, không nhiều tật ách, như Hà Huyền Chi, tự nhận thấy đời mình “còn đẹp lúc chiều phai”, là quá tốt, quá phúc, quá hơn người rồi. Nên ông “cám ơn đời”, là phải.
Được hân hoan, được vui vẻ mà cám ơn đời, trong những tháng ngày sống nốt, những tháng ngày chiều tàn hiu hắt, theo tôi, là quá may mắn. Triệu người, may ra chỉ một, hai.
Nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng, nghĩa là vậy đó.
Tôi cũng ước mơ, khi bóng xế tàn hơi, còn người ở cạnh bên thì tốt, mà nhỡ như chẳng còn thì cũng phải chịu thôi. Một mình trong đêm thẳm, một mình vừa xoải cánh bay tìm - tất nhiên rồi, tìm người chớ tìm ai - tôi sẽ vừa nghêu ngao hát, vu vơ:
Hỏi Đá Xanh Rêu Bao Nhiêu Tuổi Đời!
Sài Gòn 05.07.2025
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây