
Chân Dung Tự Họa – Tranh: Rừng (Nguồn: viendongonline.com)
Tôi có dịp gặp gỡ họa sĩ Rừng nhiều lần mỗi khi anh về Việt Nam. Lúc ở cà phê Du Miên-Phú Nhuận trong một lần triển lãm tranh của anh, khi thì gặp ở vài buổi sinh hoạt tập san Quán Văn. Lần cuối gặp anh cách đây khoảng 3 năm khi anh đưa thiệp mời tôi dự khai mạc cuộc triển lãm tranh trên tầng 1 của một ngôi nhà cổ đang dùng làm quán cà phê ở Quận 1 Sài Gòn. Tôi nhớ có khoảng 40-50 tranh gì đó được treo rải rác khắp quán cà phê. Người xem tranh phải đi qua các dãy bàn có các thực khách đang thưởng thức cà phê được pha đúng điệu kiểu phương Tây. Người thưởng thức tranh cứ thưởng thức, người nhâm nhi cà phê cứ nhâm nhi. Hai trạng thái thụ hưởng khác nhau làm không khí có chút gì lạ lẫm: vừa vô tình hờ hững vừa chăm chú say mê. Nhưng tôi thích cái không gian lạ lẫm có vẻ đối nghịch nhau như thế. Một thời gian sau nghe tin anh về Mỹ và bệnh nặng mất đi trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và người yêu mến nét họa tài hoa, thơ, truyện của anh.

Nhiều người biết anh – Nguyễn Tuấn Khanh – khi cầm cọ là họa sĩ Rừng, khi viết văn là Kinh Dương Vương, khi đặt bút làm thơ lại là Dung Nham, Cỏ Đồng. Ở lĩnh vực nào anh cũng có thành tựu nhưng có lẽ cái tên định danh cho cuộc đời sự nghiệp của anh lại nghiêng về địa hạt mỹ thuật hơn với cái tên họa sĩ Rừng.
Cuộc triển lãm tranh đầu tiên của anh mang tên “Triển lãm mùa xuân” năm 1960 đã đưa tên tuổi anh vào ngành mỹ thuật Việt Nam. Trong suốt hơn nửa thập kỷ với nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước, anh đã để lại dấu ẩn khá rõ nét. Tranh của họa sĩ Rừng được nhiều nhà sưu tập tranh để ý và lưu giữ. Hơn 50 năm cầm cọ họa sĩ Rừng đã để lại cho chúng ta hơn 2.000 tác phẩm và hơn 30 cuộc triển lãm cá nhân. Khi thưởng thức những bức tranh của họa sĩ Rừng tôi nghĩ mọi người sẽ có cảm nhận ở các góc độ khác nhau tùy theo thẩm mỹ riêng của họ, riêng tôi có cảm giác các bức tranh của anh đang muốn nói, đang lên tiếng hoặc đang nhảy múa cùng tôi. Cảm nhận đó được ghi lại qua bài thơ “Khi Những Bức Tranh Lên Tiếng” của tôi xin gởi đến người họa sĩ tài hoa đã rời xa chúng ta rong chơi cuối trời miên viễn.
Khi Những Bức Tranh Lên Tiếng
1. Người nghệ sĩ ngồi im
Khi những bức tranh của anh bắt đầu lên tiếng
Tôi thấy trên “Cây Giọt Lệ” tầng tầng lớp lớp kia
Anh “Mơ Quê Hương” thanh bình nở trên đôi gò ngực căng tràn của em
Không phải là cuộn thép gai mà bằng những đóa hồng thơm hương trinh nữ
Và người đàn bà “Bơi Dưới Trăng” lẻ loi
Phải chăng muốn ngược dòng thời gian về thiên niên kỷ băng hà
Nơi sự sống nẩy chồi
Nơi trái cấm tình yêu tỏa mùi độc dược
Nàng Eva trong vườn địa đàng
Có tìm được mùa xuân vĩnh cửu bằng trái táo hồng thơm vừa cắn
“Những Người Đàn Bà” là ma hay là người không ai biết
Trong sâu thẳm họ chắc luôn ẩn trái tim thiên thần
Dâng hiến niềm hoan lạc trong cô độc
“Hồi Ức Chiến Tranh” đâu chỉ là vật chứng
Trên mảnh đất từng tang thương đổ nát?
*
2. Người nghệ sĩ quay đi
Khi những bức tranh lại dịu dàng lên tiếng
“Chu Kỳ Người Mẹ” đi qua nửa vòng trái đất
Cái tên “Cảm Tạ Người Nữ” bềnh bồng trong nắng mai
Trong sương chiều trong gió núi trong mây ngàn
Ôi chỉ có người nữ khỏa thân mới là mẹ
Vẻ đẹp thực sự của tạo hóa ban cho họ làm rúng động loài người
“Mẹ Thanh Xuân” nõn nà bầu ngực tràn căng sức sống
Âm nhạc và màu sắc quyện vào nhau
Nâng đôi cánh “Mẹ Mộng Mơ” bay vào thiên hà diệu vợi
Lấp lánh muôn vì sao để “Mẹ Tình Nhân” thành gia thất
Hoài thai một mầm sống vĩnh hằng
Bay lên bay lên.
3- Từ cuộc “Triển Lãm Mùa Xuân” năm ấy*
Anh đã đi đâu về đâu giữa mộng và thực
Và “Trên Tầng Thanh Khí” ấy anh ngao du đi tìm cái đẹp
Những họa phẩm đầy sắc màu
Không gian và thời gian đầy bí ẩn
Chắc chắn không phải đều toàn bích
Chỉ cùng “Phiêu Du Mộng Tưởng” tìm một chân trời mới
Khi đứng giữa “Ánh Sáng Và Bóng Tối”
Anh chợt nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng trong khu vườn vĩnh cửu
Suối nguồn uyên nguyên tuôn dòng mật ngọt
Kết thành hoa thành trái thành tình yêu
Và anh vẫn mãi đi tìm
Cho đến khi tắt thở.
Nguyễn An Bình
___________________________________
“…” tên những bức tranh hay bộ trang do họa sĩ Rừng sáng tác
*“Triển lãm mùa xuân”: triển lãm đầu tiên của họa sĩ Rừng năm 1960