Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
honthudtp
 
I. Đặng Thế Phong, Người Khởi Đầu Cho Dòng Nhạc Mùa Thu Tại Việt Nam
 
Nếu Hàn Mặc Tử từ giã cõi đời ở tuổi hai mươi tám, thì nhạc sĩ Đặng Thế Phong tài hoa, còn ra đi sớm hơn, lúc chỉ mới vừa hai mươi bốn tuổi, sau khi ông bị vướng vào căn bệnh lao, một trong tứ chứng nan y thời bấy giờ.
 
Sinh năm 1918 và mất năm 1942, Đặng Thế Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu nhứt của nền tân nhạc tiền chiến.
 
Cha mất sớm, cảnh nhà khó khăn, ông tự lập khi tuổi còn rất nhỏ. Để có tiền đi học, ông nhận vẽ tranh truyện. Ông cũng tự học nhạc lý, tự học đánh đàn guitar và mày mò viết nhạc.
 
Lúc theo học dự thính tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, trong một kỳ thi, ông đã vẽ một thân cây khẳng khiu, rất đẹp, nhưng bị cụt ngọn. Khi chấm đến bài của ông, họa sĩ người Pháp Tardieu hết lời khen ngợi nhưng lại ngậm ngùi kèm theo câu: E rằng Đặng Thế Phong sẽ không sống lâu được.
Nghe chuyện này xong, lại nhớ một giai thoại khác về Đặng Trần Côn ở thế kỷ mười tám. Một học giả Trung Hoa, sau khi đọc xong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm viết bằng chữ Hán, ông nói, người này nhiều lắm là năm năm nữa sẽ chết, vì tinh hoa đã trút ra hết cả đây rồi.
 
Đặng Thế Phong để lại cho đời khoảng mươi ca khúc. Trong số đó, tôi thích nhứt là bài: Con Thuyền Không Bến (1941) và Giọt Mưa Thu (1942). Đây là hai ca khúc mà tôi tin rằng, không chỉ thế hệ tôi, mà ngược về trước, thế hệ ba má tôi cũng vô cùng yêu thích.
 
Gần một thế kỷ rồi, mà những bài ca, những giọng hát, vẫn cứ được xuýt xoa, tấm tắc, khen ngợi trong mỗi lần nghe, trong mỗi lần cất lên, là chuyện hiếm lắm, chẳng phải chơi, khi mà tác giả, chỉ mới ở ngưỡng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi thôi.
 
Phạm Duy cho rằng, các sáng tác của Đặng Thế Phong đã khởi đầu cho dòng nhạc mùa thu Việt Nam và được nối tiếp xuất sắc bởi Văn Cao và Đoàn Chuẩn.
 
Còn theo nhạc sĩ Doãn Mẫn thì Đặng Thế Phong và Lê Thương là hai nhạc sĩ tiền chiến có những sáng tác mang đậm hồn dân tộc nhứt: Đặng Thế Phong là người hết sức tài hoa, anh chơi được rất nhiều nhạc cụ. Đáng tiếc, anh mất quá sớm. Có thể nói, sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với bạn bè và cả những người yêu mến âm nhạc Việt Nam.
 
******
II. Ca Khúc Con Thuyền Không Bến
 
II.1. Con Thuyền Không Bến Được Viết Chỉ Trong Một Đêm
 
Năm 1940, Đặng Thế Phong có việc lên Bắc Giang, nơi có con sông Thương nên thơ với hai dòng chảy, bên đục bên trong. Vừa tới nơi, ông nhận được thư của người yêu báo rằng, cô ấy hiện đang bị bệnh và đang rất nhớ ông. Đêm nhận thư, là đêm đang trên thuyền cùng với các bạn hàn huyên. Đọc thư xong, ông buồn hẳn, và viết ca khúc này, ca khúc Con Thuyền Không Bến, chỉ trong một đêm.
 
Hai hôm sau, cùng với bản nhạc vừa mới sáng tác, ông tức tốc quay về với người yêu.
 
Khi được hỏi ý kiến về nhạc phẩm Con Thuyền Không Bến, Phạm Duy nói, Con Thuyền Không Bến chính là tâm trạng của thanh niên trong thời bấy giờ. Sống dưới sự cai trị của thực dân, họ cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Và sức hút của Con Thuyền Không Bến không chỉ bởi nội dung chứa đựng của nó, mà còn là bởi hình ảnh con sông Thương, bởi mùa thu, bởi giai điệu được viết theo lối ngũ cung rất khéo của Đặng Thế Phong.
 
Con Thuyền Không Bến
 
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
 
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
 
Lướt theo chiều gió, một con thuyền, theo trăng trong
Trôi theo sông Thương, nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền, trôi nơi đâu
Trên con sông Thương, nào ai biết nông sâu
 
Nhớ khi chiều sương, cùng ai, trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương, thuyền mơ, trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi, đừng chờ mong
Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền, trong đêm thâu
Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.
 
******
II.2. Đêm Nay Thu Sang Cùng Heo May
 
Có những ca khúc, mà chỉ cần đọc, phải, chỉ cần đọc phần lời lên thôi, chưa cần tới giai điệu, như bài Con Thuyền Không Bến này, thì tự nó, đã là một bài thơ, rất thơ. Và đặc biệt, các chữ được chọn trong bài, hầu hết đều là vần bằng.
 
Mở đầu là chuyện “đêm nay”, đó là thì hiện tại, là mới vừa tức thời thôi. Đêm nay thu sang cùng với cơn heo may, là cơn gió nhẹ, cơn gió chỉ đủ làm thịt da se lạnh, nhưng lại thèm quá chừng hơi ấm một vòng tay. Đêm nay cũng là đêm sương lam, xanh mờ cuối chân mây. Và trong khung cảnh đó, bỗng xuất hiện một chiếc thuyền, đang lờ lững trôi xuôi trên dòng với dáng vẻ nhớ thương, khiến cho người nhìn thấy, cũng dưng không, nghe lòng chạnh.
 
Ôi đêm nay.
 
Đêm nay thu sang cùng heo may!
 
******
II.3. Trong Cây Hơi Thu Cùng Heo May
 
Trong hàng cây, giờ đây, hơi thở của mùa thu cũng đã hòa cùng heo may lành lạnh. Gió vi vu qua muôn cành, như đung đưa, dỗ cho cơn ngủ say, dỗ cho cơn ngủ mộng, thêm nồng. Gió cũng len qua ngàn lá thông, va vào nhau những lời ai oán, để đưa tiếng than của chúng vang xa, xót thương cho những ai, sớm phải rời nhanh, sớm phải tàn nhanh, giấc mơ màng.
 
Đặng Thế Phong đang thương cho cảnh vật mùa thu ngoài kia sớm phai màu, hay ông đang thương cho chính mình, thương cả người thương của mình nữa, một cuộc đời không dài, một cuộc tình chóng vánh.
 
Đêm nay thu sang cùng heo may, chưa đủ lạnh hay sao, mà trong cây, hơi thu lại còn cùng heo may, làm tàn nhanh giấc mộng không dài của đôi lứa?
 
******
II.4. Biết Đâu Bờ Bến, Thuyền Ơi Thuyền, Trôi Nơi Đâu
 
Trăng treo trên cao, trong văn vắt. Lướt cùng chiều gió là con thuyền ấy, đang thả trôi, trên dòng sông Thương, dòng sông chia hai, nước đục nước trong. Thuyền hỏi trăng, đâu là bờ, đâu là bến? Trăng hỏi thuyền, vậy chớ, thuyền đang trôi về đâu? Và anh hỏi em, này người yêu ơi, làm sao anh biết được, con sông này, nông hay sâu, cạn cợt hay tràn đầy thương nhớ?
 
Mênh mông, bao la quá, những hư hư thực thực. Cõi đời này cũng vậy, đâu chỉ có mùa thu. Con người ta, em ạ, khác gì chiếc thuyền kia, trôi không phương hướng.
 
Để rồi cứ phải quay quắt hỏi nhau hoài, biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền, trôi nơi đâu?
 
******
 
II.5. Trên Sông Bao La, Thuyền Mơ, Bến Nơi Đâu
 
Những lúc chiều sương xuống như chiều nay, anh càng nhớ em da diết. Chỉ có em, mới là người chia sẻ cùng anh những nỗi niềm, những vui buồn trong chuyến đời ít ỏi. Giờ này đây, không em, lòng anh sao buồn quá.
 
Anh vẫn biết, nơi bến bờ, có em luôn đợi, vậy mà giờ đây, chiếc thuyền anh, vẫn còn đang lạc lõng giữa đêm sầu. Thôi đừng chờ mong, thôi đừng trông ngóng tôi, thuyền mơ ơi. Bởi vì, giữa con sông bao la này, tôi đã không thể tìm ra bến của em tôi đâu.
 
Trên sông bao la, cô đơn chiếc thuyền mơ, hỏi rằng, bờ bến em nơi đâu!
 
******
III. Con Thuyền Không Bến - Kiếp Người Trôi Trong Dòng Đời
 
Khi giới thiệu bài hát trên đài phát thanh, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã ngậm ngùi: Hình như không phải chỉ là con thuyền buông trôi theo dòng, mà có cả kiếp người trôi trong dòng đời. Cái có thật và cái tưởng tượng đều lẩn khuất sau một màn sương. Chúng ta nhìn nhau với lòng trắc ẩn, hạnh phúc khó khăn, hay chỉ sống không thôi, cũng đã là một điều khó khăn. Chúng ta chẳng thế nào tới được nơi mong ước, cũng không biết đã ra đi từ đâu.
 
******
IV. Ca Khúc Giọt Mưa Thu
 
IV.1. Giọt Mưa Thu Của Đặng Thế Phong Đã Dẫn Đến Việc Cho Ra Đời Hai Ca Khúc Ướt Mi Và Thương Một Người Của Trịnh Công Sơn
 
Giọt Mưa Thu được viết trong những ngày cuối cùng khi Đặng Thế Phong nằm trên giường bệnh. Ban đầu, ca khúc được ông đặt tên là Vạn Cổ Sầu, nhưng sau khi các bạn ông góp ý, rằng nghe tựa ấy buồn quá, ông bèn đổi thành Giọt Mưa Thu.
 
Từ bài Giọt Mưa Thu này, lại có một giai thoại khác về ca sĩ Thanh Thúy và Trịnh Công Sơn. Số là, một lần nọ, khi đến hát ở nhà hàng Mỹ Cảnh sát bờ sông Bạch Đằng, Thanh Thúy đã trình bày bài Giọt Mưa Thu. Chạnh nhớ đến người mẹ đang vật lộn với căn bệnh lao, cô hát mà nước mắt lã chã tuôn rơi. Trịnh Công Sơn đã có mặt trong buổi tối cô hát. Vì thương cảm, mà sau đó, Trịnh Công Sơn đã viết liền hai ca khúc: Ướt Mi và Thương Một Người.
 
Giọt Mưa Thu
 
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu, ai khóc ai than hờ
 
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
Mưa buồn chi, cho cõi lòng lâm ly
 
Hồn Thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
Chân buông mau, dương thế bao la sầu
 
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh
Chắc gì vui
Mưa còn rơi, bao kiếp sầu ta nguôi
 
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời
Vợ chồng ngâu thôi khóc vì thu.
 
******
IV.2. Trong Mưa Thu, Ai Khóc Ai Than Hờ
 
Mùa thu ở phương Bắc khác lắm với ở trong Nam. Miền Nam chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Mưa thì chóng tạnh và nắng thì cũng chẳng bể đầu như cái nắng miền Trung. Có bao nhiêu tốt đẹp, hay ho, ông trời dường như cũng trao tặng cho miền Nam hết trơn hết trọi. Chỉ mấy mươi năm nay, chẳng biết ổng giận điều gì, mà ổng bỏ mặc, khiến miền Nam bây giờ cũng lay lắt, lắt lay.
 
Mùa thu ở phương Bắc vừa lạnh lại vừa mưa. Lạnh kèm theo mưa thì phải biết. Thế nhưng, Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong thì lại khác, giọt mưa thu của ông, là giọt mưa thánh thót.
 
Ngoài hiên, mưa nhỏ dần từng giọt, trong trẻo, êm ái, ngân vang. Những cụm mây bay hắt hiu, thưa thớt, quạnh quẽ như muốn ngừng trôi, như lắng nghe tiếng u buồn của bầu trời nghiêng xám. Gió mơ hồ, có có không không, thoảng qua, đưa nhẹ qua, và tiếng khóc.
 
Trong mưa thu, ai đang khóc ai, mà thảm thiết, từng cơn!
 
******
IV.3. Mưa Buồn Chi Cho Cõi Lòng Lâm Ly
 
Chim non chiêm chiếp kêu là chim non nhớ mẹ, chim non đói bụng, chim non buồn ngủ. Con người cũng có khác chi đâu. Con người như bao loài thú khác, cũng sợ gió, cũng sợ mưa, cũng nhớ nhà khi xa, cũng nhớ tình khi vắng. Xin trời hãy ngừng đi, xin trời hãy thôi đi, những cơn gió quắt quay.
 
Và mưa ơi, mưa buồn chi, để lòng càng lâm ly lắm nỗi!
 
******
IV.4. Chân Buông Mau, Dương Thế Bao La Sầu
 
Nhưng dường như lời cầu xin không thấu. Hồn của mùa thu, của mùa lá trút, của mùa heo may, của mùa mưa bão, vẫn cứ tiếp tục gieo xuống những cung bậc buồn vương.
 
Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Là vậy đó. Cõi lòng của Đặng Thế Phong giờ đây là vậy đó. Ông rầu quá, thành thử ông mới nhìn ra cảnh vật chung quanh vắng vẻ đến vậy, gió mới tuôn về, đổ về đến vậy. Và ông, như căn nhà không có liếp che, nên hồn thu tới tấp, nên gió thu muôn bề.
 
Ai, ai đang nức nở. Ai, ai đang thương nhau. Ai, ai đang ngoài kia, chân buông mau, để sớm về, cạnh người yêu dấu.
 
Đặng Thế Phong hoàn tất Giọt Mưa Thu chỉ trước lúc ông mất có vài ngày. Ông viết ca khúc khi hơi thở chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh. Lúc đó, cũng là lúc, ông chờ từng giây từng phút, người yêu, đang vội vã trở về bên ông.
 
Chân buông mau đi, người anh yêu hỡi, kẻo dương thế này, không còn kịp nữa.
 
Dương thế bao la sầu!
 
******
IV.5. Mưa Còn Rơi, Bao Kiếp Sầu Ta Nguôi
 
Kịp không em ơi, giây phút cuối cùng của đôi ta, có em bên cạnh; giây phút cuối cùng của anh với dương thế này. Mong quá chừng mong, mây tan, và gió chỉ vừa thôi.
 
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến bài Mùa Thu Năm Ngoái của Hồ Dzếnh: Trời không nắng, cũng không mưa / Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung / Chiều buồn như mối sầu chung / Lòng im nghe thoảng tơ chùng chốn xa.
 
Mây thay lời người, ngỏ với trời xanh. Nhưng trời không chuyển ý, nên mưa vẫn mưa hoài.
 
Nên kiếp sầu, làm sao mà nguôi được!
 
******
IV.6. Bao Năm Nữa, Vợ Chồng Ngâu Thôi Khóc Vì Mưa
 
Gió xa xôi vẫn về. Mưa cuối ngàn vẫn mù. Buồn vẫn dài lê thê. Và em, và cuộc đời này, xa hoài tầm tay anh với.
 
Tự an ủi mình, rồi an ủi em. Có tình yêu nào, bị ngăn cách bởi mùa ngâu, mà không phải khóc đâu? Chỉ trách là trách ông trời. Chỉ hỏi là hỏi ông trời, vậy chớ, cho đến khi nào, đến khi nào.
 
Chúng mình, mới thôi khóc vì thu!
 
******
V. Đặng Thế Phong, Thiên Tài Âm Nhạc
 
Nhạc sĩ Tô Vũ thì khen Đặng Thế Phong không tiếc lời: Phong cách viết nhạc nghịch phách, nhịp chỏi (syncope) của Đặng Thế Phong đã ảnh hưởng đến rất nhiều các nhạc sĩ trong sáng tác sau này, như nhạc sĩ Ngọc Bích với điệu Swing, chẳng hạn.
 
Ông nói tiếp: Đặng Thế Phong rất đa tài, vừa là nhạc sĩ, ca sĩ, lại vừa là họa sĩ. Là người thông minh rất mực, lại có năng khiếu, nên ông học một mà biết đến mười. Tôi nghĩ, hoàn toàn có thể gọi Văn Cao và Đặng Thế Phong là những thiên tài âm nhạc.
 
******
VI. Hồn Thu Tới Nơi Đây Gieo Buồn Lây
 
Trong số các nhạc sĩ có những ca khúc sáng tác về mùa thu, thì nhạc sĩ Đặng Thế Phong là người ghi dấu ấn đậm nét nhứt với ba tác phẩm: Đêm Thu, Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu.
 
Văn Cao thì có Buồn Tàn Thu. Đoàn Chuẩn Từ Linh thì có Lá Đổ Muôn Chiều, Thu Quyến Rũ. Phạm Duy thì có Mùa Thu Chết, Nước Mắt Mùa Thu. Cung Tiến thì có Thu Vàng. Từ Công Phụng thì có Mùa Thu Mây Ngàn. Ngô Thụy Miên thì có Mùa Thu Cho Em… .
 
Mà kể ra, mùa thu là cái mùa thật lạ lùng. Không nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch sân khấu, điện ảnh nào, là không hơn một lần, có những sáng tác về mùa thu và tình yêu trong mùa thu.
 
Nguyễn Khuyến từng viết Thu Điếu, ao thu lạnh lẽo nước trong veo; rồi Thu Ẩm, da trời ai nhuộm mà xanh ngắt; và Thu Vịnh, trời thu xanh ngắt mấy tầng cao.
 
Tản Đà thì có Cảm Thu Tiễn Thu, viết năm 1932:
 
Từ vào thu đến nay
Gió thu hiu hắt
Sương thu lạnh
Giăng thu bạch
Khói thu xây thành
 
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly
Nhạn về én lại bay đi
Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm
 
Lá sen tàn tạ trong đầm
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa
Sắc đâu nhuộm ố quan hà
Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương
 
Nào người cố lý tha hương
Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai?
 
Hay Lưu Trọng Lư với Tiếng Thu viết năm 1939:
 
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
 
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
 
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.
 
Còn Đặng Thế Phong, một nhạc sĩ tài hoa và bạc mệnh. Ông có thể lựa chọn được không, mệnh số của mình: một dày, một mỏng, biết là có nên?
 
Nghĩa là, được này, thì ắt phải mất kia:
 
Nhớ từ năm hãy thơ ngây
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời
Anh hoa phát tiết ra ngoài
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
 
Có phải, hồn thu, đang tới nơi đây, để gieo buồn, để lây buồn cho dương thế!
 
Sài Gòn 28.05.2025
Phạm Hiền Mây
NguồnFb Phạm Hiền Mây