User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ngaymoi
hình Pixabay
 
Nếu ai đã từng đọc tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn Margaret Mitchell, ắt hẳn sẽ không thể nào quên được câu kết của tác phẩm này: “After all, tomorrow is another day!” (Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới). Đây cũng là phương châm trong công việc của tôi: Mỗi ngày đều là một ngày mới.
 
Là một giáo viên dạy thế (substitute teacher) nhiều năm, tôi vẫn chưa cảm thấy chán công việc này vì mỗi ngày đi làm, công việc này luôn mang đến cho tôi nhiều điều mới mẻ, tiếp xúc với nhiiều học sinh và đồng nghiệp ở các trường khác nhau và hầu như tôi nhận được nhiều lời cảm ơn từ học trò và ban Giám Hiệu của các trường học mỗi ngày.
 
Sáng nay đi làm ở một trường cấp hai, một vài em học sinh lớp 8 vào lớp của tôi và hỏi tôi: “Do you remember me?” (Cô có nhớ con không?) Tôi thú nhận tôi không tài nào nhớ nổi. Là một giáo viên dạy thế, mỗi ngày tôi làm việc với khoảng hơn trăm em học trò. Hôm nay tôi làm ở trường này, ngày mai tôi đến trường khác để dạy học, vì thế nhớ được từng em là một điều không tưởng với trí nhớ càng ngày càng sa sút của tôi. Tuy vậy, các em không phật ý và nói tiếp: “You are my favorite substitute teacher” (Cô là cô giáo dạy thế mà con yêu mến nhất).
 
Qua nhiều năm làm giáo viên dạy thế, rất nhiều lần tôi nhận được câu hỏi “Cô có nhớ con không?” và nhận được rất nhiều lời cảm ơn “Thank you for subbing!” (cám ơn cô giúp dạy thay.) từ ban Giám Hiệu các trường và từ các em học trò tôi không hề nhớ tên. Đặc biệt câu “Cô là cô giáo dạy thế mà con yêu mến nhất” là câu nói luôn sưởi ấm lòng tôi trong những năm tháng dạy học ở Mỹ.
 
“Thank you for subbing!” (Cám ơn cô đã dạy thay!) là lời cảm ơn tôi thường xuyên nhận được, thường xuyên đến nỗi tôi xem điều này là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tuy vậy, có một vài lần, lời cảm ơn này trở nên đặc biệt vì người nói lời cảm ơn là những em học trò đặc biệt.
 
Tuần trước tôi đến một trường Trung Học để dạy thế. Giờ chuyển tiết, tôi ra đứng trước cửa lớp để đón học sinh. Simon bước vào lớp, chào tôi vào nói “Thank you for subbing last year!”. Em nhắc lại chuyện năm ngoái em học trong lớp của tôi ở trường Junior High và tôi đã gửi em lên văn phòng của cô Assistant Principle (tạm gọi là cô hiệu phó) vì em không giữ trật tự trong lớp. Lời cảm ơn của Simon làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Tôi cứ ngỡ Simon ghét tôi lắm.
 
Năm ngoái, Simon và một vài người bạn của em học lớp 8 đã gây cho tôi nhiều khó khăn khi tôi đến dạy thế ở một trường junior high. Tôi thật sự bất lực mỗi khi vào lớp dạy các em. Simon và một vài người bạn của em không bao giờ chịu học bài mỗi khi tôi đến dạy thế. Em nói chuyện phiếm suốt cả buổi học, thỉnh thoảng cười to với một vài em khác và đôi lúc em đi hết bàn này tới bàn khác để chọc ghẹo các bạn. Em xem như không có sự hiện diện của tôi trong lớp học và bỏ ngoài tai tất cả những mệnh lệnh của tôi, vì thế, tôi đành phải gọi sự trợ giúp của cô hiệu phó. Tôi nhớ tôi đã gọi cô hiệu phó đôi ba lần trong những tuần lễ cuối năm học năm ngoái để cô làm việc với Simon.
 
Năm nay, tôi nhận ra rằng Simon đã chín chắn và trưởng thành hơn khi em bước vào trường cấp ba, không còn khó bảo như năm ngoái. Tôi dành vài phút để nói chuyện với Simon trước khi lớp học bắt đầu. Tôi không quên nhắn nhủ em cố gắng học hành. Đây là thói quen của tôi mỗi khi tôi nói chuyện với học trò, có lẽ thói quen này đã trở thành bệnh nghề nghiệp của tôi.
 
Tôi chỉ là một giáo viên dạy thế, dạy các em một vài ngày rồi rời đi. Tôi không ngờ các em nhớ tôi rõ như thế.  “It is nice having you as a substitute teacher” (Thật tuyệt khi có cô vào dạy thế) là câu nói thể hiện sự quý mến của một vài em dành cho tôi. Các em mến tôi có lẽ tôi luôn giữ bình tĩnh trước những hành vi sai trái của các em và tôi luôn cố gắng kiên nhẫn trong việc uốn nắn học trò. Công việc dạy dỗ tập cho tôi tính nhẫn nại và dạy cho tôi biết cách kiểm soát cảm xúc.
 
Trong nhiều năm dạy học ở Mỹ, tôi có một số thành công nho nhỏ trong việc dạy dỗ một vài em học sinh cá biệt. Có lần tôi vào dạy thế cho một cô giáo dạy môn tiếng Pháp lớp 9. Tiết học hôm đó các em phải tự làm các bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trong sách giáo khoa. Hầu hết các em làm bài yên lặng ngoại trừ Carlos. Carlos chọc phá các bạn ngồi bên cạnh và nói chuyện ồn ào từ lúc lớp học vừa bắt đầu. Tôi nhắc nhở vài lần nhưng Carlos vờ như không có sự hiện diện của tôi trong lớp học. Tôi đành phải đến bên bàn của em để đôn đốc em học. Tôi dành cả gần ba mươi phút để dạy kèm riêng cho em. Có tôi đứng bên cạnh giảng bài, Carlos tập trung học và hoàn thành hết các bài tập ngữ pháp.
 
Hôm đó Carlos nói với tôi:
 
- Cô biết không, hôm nay là lần đầu tiên con làm bài trong lớp tiếng Pháp mỗi khi con học với giáo viên dạy thế.
 
- Vì sao vậy? Dù sao đi nữa, cô rất vui vì hôm nay con có cố gắng học bài.  - Tôi ôn tồn hỏi Carlos.
 
- Vì cô đã giúp con làm bài nên con mới chịu học. Thường thì con không làm gì cả khi có giáo viên dạy thế. “Thank you for subbing!”.
 
Carlos dạy tôi một bài học. Những em học sinh gây rắc rối trong lớp, nếu được thầy cô giáo quan tâm và giúp đỡ học hành, hoàn toàn có thể trở thành những em học trò ngoan. Tôi nói với Carlos rằng tôi mong em sẽ tiếp tục học tốt mỗi khi em học với các giáo viên dạy thế khác.
 
Hầu như ngày nào đi làm, tôi đều sử dụng hết tất cả các kỹ năng dạy học và quản lý lớp mà tôi đã học được từ đồng nghiệp và từ trường sư phạm ở Mỹ (Tôi có Associate Degree ngành Early Childhood Education). Công việc của một giáo viên dạy thế quả thật không dễ dàng chút nào. Các em biết các thầy cô giáo dạy thế đến dạy các em chỉ một ngày rồi rời đi, vì thế một số em thường không chịu học hành và không nghe lời các thầy cô giáo dạy thế. Một vài em tỏ thái độ thiếu tôn trọng với thầy cô giáo dạy thế có lẽ do các em suy nghĩ rằng các em sẽ không bị phạt.
 
Tuy nhiên, dù chỉ dạy các em một ngày, tôi nghĩ thầy cô giáo dạy thế vẫn có thể tạo những ảnh hưởng và tác động tích cực đến học sinh của mình. Tôi cố gắng động viên và khuyến khích các em có những ước mơ và mục tiêu lớn lao khi các em vẫn còn đang đi học trung học. Rất nhiều lần tôi nghe các em nói các em sẽ không học đại học vì các em nói các em thuộc về nhóm minority (thiểu số).
 
Một số em học trò nói với tôi rằng các em sẽ không đi học Đại Học vì em học không giỏi và vì bằng cấp Đại Học của một số ngành học không còn giá trị nữa. Tôi khẳng định với các em rằng những suy nghĩ này của các em hoàn toàn không chính xác. Tôi nói với các em rằng các em có thể đạt được bất cứ điều gì nếu các em có quyết tâm và nỗ lực. Tôi nói với các em rằng các em cần phải tự tin hơn và nỗ lực hơn trong học hành, rằng thiên tài chỉ có 1% tài năng bẩm sinh, 99% còn lại do khổ luyện, rằng chỉ cần các em cố gắng chăm chỉ học mỗi ngày, các em sẽ gặt hái được thành công, sẽ đi học Đại Học ở các trường Đại Học danh tiếng của nước Mỹ. Hơn nữa, bắt đầu từ năm 2025, một số trường Đại Học công lập ở bang Texas không thu học phí nếu gia đình của các em có thu nhập dưới 100,000 mỹ kim một năm. Vì thế việc đi học Đại Học ở Mỹ sẽ dễ dàng hơn cho các em rất nhiều so với những năm trước đây.
 
Phương châm “Mỗi ngày là một ngày mới “nhắc nhở tôi về sức mạnh nội tại để vượt qua nghịch cảnh trong chính bản thân mỗi một em học trò tôi đã có cơ hội dạy dỗ. Tôi muốn các em học trò của tôi hiểu rằng các em có thể để lại đàng sau những thất bại về điểm số, về hạnh kiểm, về cách cư xử chưa tốt với bạn bè, với thầy cô của ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngày mai là ngày tạo cơ hội để các em thay đổi cách cư xử với thầy cô giáo, với bạn bè, ngày các em học hành chăm chỉ hơn và học được nhiều điều mới mẻ.
 
Tôi luôn cho học trò cơ hội học hỏi từ sai lầm của các em. Tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh trước những hành vi sai trái của các em, cố gắng tìm hiểu vì sao các em lại có những hành vi như vậy, từ đó tìm cách giải quyết. Tôi luôn cho các em một vài cơ hội để sữa sai trước khi tôi gọi sự trợ giúp của cô hiệu phó.
 
Juan là một cậu bé chăm học và là một học trò ngoan. Có lần tôi đến trường để làm thế cho một Giám Thị hành lang vào ngày thi cử (Test Day). Hôm đó các em thi môn Toán. Sau khi các em làm bài thi xong, tôi thấy Juan bước ra khỏi lớp, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Juan cho tôi biết em đã rất cố gắng nhưng vẫn không làm được hết các câu hỏi của bài thi. Em nói khả năng của em có hạn dù em đã cố gắng hết sức.
 
Tôi nói với em rằng em cần tự tin hơn và em có thể nâng điểm số của em, chỉ cần em cố gắng nhiều hơn. Tôi kể cho em nghe thời tuổi trẻ của tôi, tôi học môn English rất tệ. Tôi phải tự đọc nhiều tài liệu sách văn phạm để lấy lại căn bản môn English. Tôi bỏ công sức để nghiền ngẫm sách văn phạm nhiều đến nỗi đến nỗi bạn bè đặt cho tôi cái danh hiệu Miss Grammar của lớp vì sau này tôi luôn đạt điểm cao nhất lớp môn English. Tôi nói với em nếu em muốn, em sẽ làm được như tôi. Tôi nói với em rằng tôi tin em sẽ làm được (I believe in you!) vì ngày mai sẽ là một ngày mới, thất bại của ngày hôm nay không đồng nghĩa với sự thất bại mãi mãi. Thất bại của ngày hôm nay sẽ không có nghĩa khả năng học tập của em có giới hạn. Tôi đã dỗ dành học trò của tôi như thế đấy.
 
Hai năm đầu tiên làm nghề giáo, thỉnh thoảng tôi có những giờ dạy học mệt mỏi khi học trò không nghe lời, không chịu học bài và ồn ào trong lớp học. Có lúc tôi phải đối diện với những tình huống khó khăn khi các em học trò thử thách tôi về mặt cảm xúc. Những ngày như vậy, tôi thường xuyên động viên mình vì sau tất cả, ngày mai là một ngày mới. Các em sẽ trưởng thành hơn sau mỗi học kỳ. Sau nhiều năm làm giáo viên dạy thế, tôi gom góp được nhiều kinh nghệm quý báu trong việc dạy dỗ và quản lý lớp. Giờ đây, tôi hoàn toàn tự tin về khả năng sư phạm của mình và cảm thấy mình hợp với nghề này hơn bao giờ hết.
 
Với các em học sinh cá biệt, tôi nghĩ nếu biết cách giáo dục và uốn nắn đúng đắn, các em sẽ trở thành những học sinh ngoan. Các em học trò như Simon, như Carlos và rất nhiều em học trò ngoan ngoãn khác giúp tôi yêu nghề hơn và lạc quan, tin tưởng rằng các em sẽ tiến bộ và trưởng thành hơn mỗi ngày.
 
Công việc của một giáo viên dự khuyết có thể sẽ khó khăn vào những năm đầu tiên trong nghề nhưng bạn sẽ không bao giờ có cảm giác buồn chán vì mỗi ngày bạn sẽ làm việc với rất nhiều học sinh khác nhau và dạy nhiều môn khác nhau tùy theo khả năng chuyên môn của bạn. Có người nói nghề giáo viên là một nghề bạc bẽo nhưng đối với tôi, nghề này không hề bạc chút nào vì các em vẫn thường xuyên cảm ơn tôi đấy thôi. Ngoài ra, hầu như  ngày nào tôi cũng đều nhận được lời cảm ơn từ các ban giám hiệu, các thầy cô giáo ở các trường tôi đến dạy thế. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Với tôi, nghề giáo là nghề được trả ơn nhiều nhất.
 
Tôi dự định sẽ làm một giáo viên dạy thế cho đến khi nào sức khỏe của tôi còn cho phép.
 
Spring break, 2026
Nhị Độ Hoàng Mai
 
Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhị Độ Hoàng Mai vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này là lời tâm tình của một giáo viên dự khuyết (substitute teacher) với lòng yêu nghề và thương yêu học sinh.
 
Nguồn: https://vvnm.vietbaoonline.com/a248281/moi-ngay-la-mot-ngay-moi