Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
gia dinh cua tac gia viet an tet nham dan 2022
Hình gia đình TG Việt An-Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh của TG
 
Vài năm trước, tôi được một người bạn ở Việt Nam đặt tặng hai câu đối mà Tết nào tôi cũng treo. Khi bạn ấy cho tôi chọn, tôi chọn ngay mà không chần chừ câu “Thân cư hải ngoại, tâm tại cố hương”. Đây cũng là phương châm sống, làm việc và dạy con của vợ chồng tôi hàng ngày. Dầu đang sống ở Austin, Texas, ba con đều được sanh tại Mỹ nhưng chúng tôi luôn hướng lòng của chúng về Việt Nam. Mọi sinh hoạt của cả nhà, những hoạt động ngoại khóa của các cháu đều xoay quanh ý niệm này.
 
Tôi đã ở Mỹ 33 năm và đã ăn Tết tại quê hương thứ hai 32 năm rồi sao? Bao năm qua, Tết phần nhiều rơi vào ngày thường, nên lúc nào cũng rất tất bật và đơn giản. Chắc có dăm ba lần trong mấy mươi năm nay, Mùng Một Tết rơi vào cuối tuần. Khi đó, cả nhà chúng tôi sắp xếp về Houston ăn Tết với Nội, Ngoại các cháu, hoặc họp mặt đồng hương của Hội Đồng Hương Quảng Trị. Nếu ở Austin, năm nào chúng tôi cũng sắp xếp đi hội chợ, hay đi chùa. Tôi cũng không quên cúng ông bà cũng như trưng bày mâm ngũ quả (5 loại trái cây: Mãng Cầu (Mangosteen), Dừa (Coconut), Đu Đủ (Papaya), Xoài (Mango), Thơm (Pineapple). 5 loại trái cây này tượng trưng cho mong ước tiền tài và sự sung túc cho cả năm: cầu dừa (vừa) đủ xoài (xài) thơm.
 
Hàng năm, có bạn Đạt hoặc bịnh nhân của chồng tôi hay mấy anh chị trong chùa tặng bánh chưng, bánh tét. Anh bạn dễ thương tên Đạt của chúng tôi cũng hay tặng hai chậu hoa Cúc để trưng bày. Tết nào được về Houston thì Nội, Ngoại các cháu hay cho bánh tét cùng dưa món mang về nhà, trước cúng, sau ăn, cả nhà ăn không hết. Thường thì nhà chúng tôi không phải mua. Năm nào cũng vậy, dầu bận cỡ nào, tôi cũng không quên làm một nồi thịt kho tàu với dưa giá, để ăn với bánh tét, bánh chưng hay cuốn bánh tráng cho các con không quên hương vị Tết Nguyên Đán Việt Nam. Hẳn chúng vẫn còn nhớ mùi thịt kho tàu với trứng Mẹ chúng hay làm… Chúng tôi cũng đưa rước ông bà, dầu đơn sơ nhưng để các con biết tập tục của người Việt Nam vào dịp Tết.
 
Còn nhớ khi ở Việt Nam, mỗi lần giỗ quải hay Tết thì các cậu, dì dượng cùng đám cháu chúng tôi bưng đồ ăn lên và xuống bàn thờ. Nhà Ngoại có ba khu bàn thờ: bàn thờ Phật, thờ Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Cố, Ông Bà Ngoại. Mỗi người chúng tôi lấy một cái mâm bằng nhôm, rồi cứ thế mà bưng từ nhà bếp lên tận bàn thờ ở nhà trên. Khi đi ngang qua ngạch cửa, tôi cứ sợ vấp té là đổ hết mâm đồ ăn xuống đất.
 
Nhân chuyện vấp té, còn nhớ lúc vừa mới qua Mỹ (năm 1993), vào ngày Mùng Một Tết năm 1995, vừa bước ra trước Patio của Mobile Home để đi học, vì trời mưa ngập hết lối đi, tôi “bắt được một con ếch bự tổ chảng” (là bị té). Người Việt ta tin rằng nếu vào đầu năm, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông, thì cả năm cũng sẽ như vậy. Thế là năm đó, nhiều chuyện xui xẻo cứ diễn ra khiến tôi không tin cũng phải tin. Còn nhớ khi lên 8, lên 9 thì phải, trong 2 hay 3 năm liền, cứ đúng ngày 30 Tết, khi mang đôi dép nhựt bằng cao su, lên quán cô Ba Mành ở chợ Thâm Nhiên mua hàng bông, đi ngang nhà ông Tám Phó hay bà Tư Ếch là tôi bị đạp đinh. Cây đinh sét, dài bằng lóng tay chớ chẳng đùa! Nó đâm xuyên qua chiếc dép nhựt cao su coi vậy mà mỏng manh, ghim vô chân tôi chảy máu. Thế là mẹ tôi phải chở đi chích ngừa phong đòn gánh (Tetanus). Sở dĩ nhà ông Tám Phó có nhiều đinh là vì ông có xe đò chạy từ chợ Ngã Tư lên Tân An, hay có khi Tân An lên Sài Gòn qua bến xe miền Tây. Anh Thông, con cô ba Mành ở chợ Thâm Nhiên rất khéo tay. Anh hay trang trí, vẽ chữ trên xe đò mỗi khi nhà ông Tám Phó sơn xe lại. Chữ viết của anh Thông rất bay bướm và nghệ thuật…
 
Tết Nguyên Đán là phải có bông hoa thật rực rỡ. Tết ở Mỹ có hoa Mai rừng, hoa Đào, hoa Cúc, hoa Lan, tôi chợt nhớ những giàn hoa Vạn Thọ màu cam, màu vàng, đỏ rợp trời trước hành lang nhà Ngoại. Hoa Mai ở Mỹ mà đa số người ta bán ở tiệm là Mai rừng, cánh nhỏ, bông không vàng mà cũng không sang cả, quý phái như cây Mai Tứ Quý trước nhà tôi hồi đó. Mai họ bán ngoài tiệm đắt quá nên tôi tự làm vài cành Mai Tứ Quý giả để trưng bày hàng năm.
 
Thuở xa xưa ấy, gần Tết, tôi thường phụ cô Út và Ba tuốt lá cho cây Mai Tứ Quý trước nhà. Chúng tôi cứ canh khoảng 15 ngày trước Tết là bắt đầu. Nếu năm nào trời nóng thì tuốt trễ hơn, cỡ 16 tới 18 tháng Chạp. Năm nào trời se lạnh thì tuốt sớm hơn, từ 10 tới 14 tháng Chạp. 
Trước và sau nhà tôi ở Texas, Mỹ hiện giờ (Tết năm 2025) có bốn cây Đào tổng cộng, do Ba Mẹ tôi cho cho từ Houston mang lên. Tôi cũng vận dụng nguyên tắc tưới Đào như tưới Mai là nếu muốn nhanh nở hoa thì tưới nước nhiều, nước ấm càng ra hoa nhanh hơn, còn muốn chậm hoa thì tưới ít nước. Mấy năm trước, có cây Đào do Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường (Tướng lãnh Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) cho ba chồng tôi là một Đại Uý, Biệt Cách Dù 81, rồi ông Nội cho lại chúng tôi trồng, không may nó chết làm tôi buồn quá đỗi! Tôi vẫn để gốc cây trơ trọi như thế, không chặt bỏ, để tưởng nhớ về ông Tướng oai hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
 
Năm nay, vô lớp Việt Ngữ của chùa Linh Sơn Austin, chợt tôi nghe tiếng của thầy Cảnh, dạy lớp 5, lớp đối diện, giảng bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên:
 
Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
 
Rồi thầy giảng cho học trò tập tục Tết ở Việt Nam. Chợt tôi thấy thương quá đỗi, những tấm lòng của quý thầy cô Việt Ngữ. Họ là những “con thuyền chuyên chở quê hương” đi khắp nơi. Họ (trong đó có vợ chồng chúng tôi) cố gắng gieo rắt hạt mầm Việt Nam ngay tại Mỹ này. Họ không chỉ dạy tiếng Việt thôi mà còn dạy cả văn hóa Việt Nam. Thầy Tân là thầy Hiệu Trưởng, tâm sự “Càng về sau này càng có ít gia đình thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba dẫn con đi học Việt ngữ. Cái khó của những người đi dạy Việt ngữ là trong số học trò, có rất nhiều gia đình ép buộc con đi học. Con không thích nhưng bị ba mẹ ép học nên chúng cũng đi nhưng học chả được bao nhiêu, học đối phó. Thì thôi chúng ta cũng cố gắng giữ được bao nhiêu thì giữ.” Vậy đó!  Đó cũng là băn khoăn và trăn trở của vợ chồng tôi nói riêng. Âu đây cũng là nỗi trăn trở không hề nhỏ của người Việt tại hải ngoại nói chung.
 
Khi rời Việt Nam vào năm 1993 đi định cư ở Mỹ, tôi không hề nghĩ sẽ có ngày được ăn đồ ăn Việt Nam. Cộng đồng người Việt ta tại hải ngoại rất sáng tạo và yêu quê hương. Họ gần như mang cả quê hương theo bên mình. Sau hơn nửa thế kỷ xa quê hương, người Việt có đủ món ăn Việt Nam và hầu như mỗi nhà (trong đó có ba mẹ ruột lẫn ba mẹ chồng tôi) đều có một vườn rau sạch ngay tại sân sau. Cứ mỗi lần về Houston là mẹ tôi đùm túm đủ thứ cho con cháu, nào mướp, bầu bí, mồng tơi, đủ loại rau củ…
 
Cứ mỗi dịp Tết, khi ăn bánh tét là tôi nhớ tới những người xưa đã quá vãng. Nhớ bà Ngoại tôi với món bánh tét nhân đậu ngọt danh bất hư truyền, làm bằng đường tán, mà có lẽ từ hồi qua Mỹ đến giờ tôi chưa tìm lại được mùi vị đặc trưng ấy. Ngoại còn có món bánh ít nhân đậu cũng làm bằng đường tán nhưng vô là nhớ đời, khó quên đến nỗi hồi có bầu con trai lớn (Việt Khôi), tôi thèm kinh khủng, trong những cơn thèm ngọt rồi ăn cho thỏa thích đến nỗi tôi sém bị bịnh tiểu đường của thai phụ.
 
Cảnh gói bánh tét nhà Ngoại đã cho tôi một ấn tượng khó quên! Cả nhà trải một tấm đệm trên đất nhà bếp. Ngoại, cậu mợ Năm, dì dượng Tư, cậu Tám, cậu Chín, cậu Mười. Bên này là nhóm lát, bên kia là thịt ba rọi đã xào, đây là thau nếp, góc bên đó là đậu xanh ngâm và đãi sẵn (ở Việt Nam thời những thập niên 80 hình như không có bán đậu xanh không vỏ theo trí nhớ của tôi. Người làm bánh phải ngâm rồi đãi vỏ xanh ra bỏ, gọi là đãi đậu). Có rất nhiều công đoạn, lau lá chuối, đổ nếp đã được ngâm sẵn trộn với đậu đen, đặt nhưn đậu và thịt ba rọi đã xào sẵn, gói lá chuối rồi cột bằng dây lát, vv. Sau bà Ngoại, có lẽ dì tư và cậu Năm tôi là những người cột bánh khéo nhứt trong số các cậu dì. Một đòn bánh tét gói khéo phải vuông vức, chắc nịch, làm cho bánh cứng cáp không bời rời, dây lát cột thì phải chặt, đều và trông đẹp mắt. Mỗi một khoanh bánh tét khi được cắt ra bằng với khoảng cách của sợi lát cột. Có người bảo sở dĩ có tên gọi là bánh tét là vì người ta có thể dùng sợi dây lát cột để tét ra từng lát bánh.
 
Gói xong, bánh tét được chất hết vô nồi thật to và cao rồi nấu bằng củi phải trên dưới 10 tiếng đồng hồ. Cả nhà, gồm có các dì, các cậu, anh chị họ của tôi tề tụ lại quanh nồi bánh tét mà tán gẫu, ôn lại những câu chuyện ngày xưa, đây là sum họp gia đình của người Việt xưa. Theo nhà văn Bình Nguyên Lộc (có qua Mỹ định cư vào năm 1985 và mất tại Mỹ), qua bài Lửa Tết, khi viết về người Việt xưa, ông viết:  
 
“Lửa Tết, lửa đêm Ba Mươi nấu bánh tét, quanh lò lửa lớn ấy có mặt đông đủ cả nhà, ai đi mần ăn xa ở đâu, cũng phải về, đông đủ cả nhà mà đôi khi đông đủ cả họ nữa, vì có những bà con nghèo, không gia đình, không nhà cửa, họ xin hưởng ké sự ấm cúng của bất cứ người nào trong họ mà có được một bếp lửa. Cả nhà họp mặt đông đủ thì vui, nấu nướng suốt đêm các món ăn ngon, kể cho nhau nghe chuyện mần ăn của mình ở xa, nhắc lại chuyện ăn Tết ngày xưa của ông bà tổ tiên. Đêm cuối năm gió lạnh lắm, mà quây quần quanh bếp lửa, ấm ghê đi. Nhà có nhúm lửa, nghe như là sung túc, mà nhúm những bếp lửa lớn, nghe càng sung túc hơn. Đó rồi thì ngày mai lại, lửa cháy trong bếp suốt ba ngày ba đêm, không được hạ ngọn phút nào hết, cho nó vui. Ở làng, người ta cất nhà lớn, nhưng cả nhà đều ở sau bếp, không phải sợ nhà trên mòn mà không dám ở, mà vì nhà bếp vui hơn, mà vui hơn là nhờ lửa.”
 
Trở lại với việc gói bánh tét, khi bánh tét chín, Ngoại tôi hay treo bánh tét lủng lẳng lên xà ngang trên cây, để đỡ chật chỗ trong Garde Manger, mà cũng tránh được chuột và mèo.
 
Bánh chưng có xuất xứ từ thời vua Hùng, ở miền Bắc, nên từ hồi qua Mỹ tới giờ tôi mới được ăn vì sanh quán của tôi ở tại miền Nam.
 
Bà con Việt Nam ở Mỹ hay đốt pháo vào Tết Tây hay múa lân vào Tết ta, làm tôi nhớ cái không khí Tết tưng bừng, sum vầy của những ngày Tết tại Việt Nam trước khi pháo bị cấm quá đỗi. Nhà Ngoại tôi lúc Nam tiến (từ miền Trung Việt Nam) có khá nhiều ruộng đất, làm ruộng cất được cái nhà ba gian, có mặt dựng. Phong pháo của nhà Ngoại được treo lủng lẳng từ trên mặt dựng, dài chấm đất. Ông Ngoại hay ghẹo em Vững, là em họ tôi, cũng thuộc diện nghịch ngợm. Ông cho em châm ngòi phong pháo rồi chạy! Pháo nổ càng giòn là năm đó làm ăn càng phát đạt, gia đình càng sung túc. Xác pháo đầy trước hàng ba nhà nhưng ông bà xưa không cho quét.  Họ tin là tiền, lộc và may mắn đầu năm hãy tích trữ lại rồi để đó, Mùng Ba hãy quét và đổ rác. Việc này cũng giống như gom hết may mắn để dành cho toàn năm, nếu quét sớm thì lộc may mắn cho toàn năm sẽ đi hết theo vô đống rác kia.
 
Sau đợt pháo Giao Thừa nghi ngút khói và mùi thuốc pháo đầy không khí, cậu Hai Phiến vác  những nhánh mai lên xông đất nhà Ngoại. Cậu mà xông đất nhà là năm đó vui vẻ, may mắn sẽ kéo về. Cậu rất hoạt bát, luôn cười nói vui vẻ, xông xáo, tháo vát. Người Việt Nam ta tin người xông đất rất quan trọng cho cả năm, làm ăn buôn bán thuận lợi hay không cũng do người này mà ra.
 
Mùng Một ở Mỹ thì người Mỹ gốc Việt và Việt Kiều (chỉ những người sống ở nước sở tại, ngoài Việt Nam nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam) thường ở sở hoặc văn phòng làm việc. Những năm sau này, tôi thường theo gương một đồng nghiệp người Tàu Đài Loan là ăn mặc thật đẹp y như những ngày Tết xưa tại quê hương thứ nhứt. Có năm tôi lì xì cho những người đồng nghiệp mỗi người $1 đồng.  
 
Càng ngày càng có nhiều người Mỹ biết về Tết Nguyên Đán. Bản thân tôi cũng hay làm thiện nguyện để giới thiệu Tết và văn hóa Việt Nam cho người bản xứ tại trường Tiểu Học của các cháu nhân dịp Tết. Tôi cùng với chị bạn người Đài Loan đi đến những lớp học trang trí và cho học trò làm thủ công. Tôi còn đọc những truyện cổ tích hay truyền thuyết Việt Nam như Truyền Thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ hay Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày cho học trò. Bài đọc bằng tiếng Anh của tôi về văn hoá Việt Nam được trình chiếu cho toàn trường xem. Chúng tôi còn lì xì và cho học trò lớp 5 (cấp lớp cao nhứt trường Tiểu Học) múa rồng, múa lân, diễn hành đi khắp trường. Với những người Mỹ hay sử dụng nhóm chữ “Chinese New Year” thì tôi sẽ sửa lại thành Lunar New Year và cho họ biết tại sao.
 
viet an doc sach song ngu ve tuc ngu viet nam cho hoc sinh
Việt An đọc sách về tục ngữ Việt Nam bằng song ngữ cho học sinh trường Việt ngữ. Ảnh của TG.
 
Người Việt ở Mỹ vẫn giữ tục lệ chúc Tết người thân, bạn bè. Một câu chúc Tết đậm nét Việt Nam không phải là “Happy New Year” ngắn gọn như người Mỹ. Người Việt Nam ta chúc Tết không vắn tắt như thế mà văn hoa và cụ thể hơn. Lấy thí dụ những câu chúc hay:
 
Cho ba mẹ:
 
Con kính chúc ba mẹ luôn sống vui, sống khỏe, mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình mình!
 
Cho anh chị em:
 
Chúc anh/chị/em gặt hái được nhiều thành công mới, giữ gìn sức khỏe và luôn yêu đời!
 
Cho bạn bè hay đồng nghiệp:
 
Chúc bạn năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và được nhiều thuận lợi trong công việc!
 
Còn nhớ, mấy chục năm trước, ngày Mùng Một, tôi cùng em trai (nhỏ hơn tôi đúng 7 tuổi, là thời gian Ba tôi đi tù cải tạo) xúng xính trong bộ quần áo mới, mừng tuổi Bà Nội rồi cô Út, xong chúng tôi bắt ghế bố nhìn ra đường. Ngày Tết, đường xá vắng tanh, không có xe cộ và người qua lại nườm nượp như thường ngày. Những người hàng xóm qua chúc Tết và đốt nhang trên bàn thờ, một tập tục rất hay. Việc này cũng như mừng tuổi các cụ đã quá vãng. Bánh mứt được bày ra đãi khách. Tôi được bà Nội nhờ pha trà đãi khách liên tục, hết ấm này qua ấm khác.
 
Mùng 2 là Ba Mẹ và hai chị em tôi dẫn nhau về nhà Ngoại. Nhà Ngoại đông nên tiền lì xì cũng nhiều. Chúng tôi ghé mừng tuổi bà Cố, Cậu Mợ Hai, bà Bảy, dì Tư Nhỏ rồi về Ngoại. Nhà Ngoại thì có con cháu và mấy cậu, dì con bà Sáu, là em ruột của bà Ngoại, về mừng tuổi bà: Cậu Năm Phương, cậu Út, dì Hai Cửu, dì Sáu Nhỏ, dì Tám…
 
Hộp bánh mứt tôi trưng bày hàng năm trong nhà những ngày Tết bây giờ đa số là những thực phẩm dinh dưỡng, như hạt điều, trái cây khô như Nam Việt Quất (Cranberries), hạt Hướng Dương, hạt Bí, Nho khô, tránh đồ quá ngọt vì sợ bị tiểu đường nhưng Tết ở Việt Nam thì không thể thiếu thèo lèo, cứt chuột, hột dưa, mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt khoai lang, đều là cây nhà lá vườn cả.
 
Ba ngày Tết trôi qua một cái vèo, Tết ở xứ người cũng không có gì khác ngày thường cho mấy. Chợt nghĩ… Tết đến rồi Tết đi như con thoi dệt thời gian. Người thêm tuổi; nếp nhăn xếp chồng lên nếp nhăn. Bụi trần gian không chừa một ai! Phải chăng chúng ta nên lưu lại trong nhau thật nhiều những kỷ niệm, những ký ức đẹp, di sản ký ức và văn hóa có giá trị cho đời? 
 
Viết cho Việt Khôi, Việt Khải, Việt Khuê và các cháu sanh ra ở Mỹ
 
“Mẹ kể cho các con nghe một ít phong tục Tết của quê hương thứ nhứt và những gì Ba Mẹ còn cố gắng giữ gìn được trong nhà mình tại quê hương thứ hai. Ngày sau, khi Mẹ trở thành cát bụi, tại quê hương thứ hai của Ông Bà và Ba Mẹ (và là quê hương thứ nhất của các con), các con nhớ giữ gìn phong tục Việt Nam, được chút nào hay chút đó.  Hãy nhớ kể về Tết Việt Nam cho các cháu Mẹ nghe, các con nhe!
 
Từ một nơi thật xa xăm, hôn các con một ngàn cái!”
 
Việt An
Tết Bính Ngọ, 2026
 
Tác giả Việt An sinh năm 1976, qua Mỹ năm 1993, định cư ở Austin, Texas. Cô từng là kỹ sư điện tử ở Intel, nay là nhân viên của bộ Ngân khố, đồng thời là thông dịch viên tự do. Cô tham dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm 2025 với bài viết “Giấc Mơ Mỹ” và đã nhận được giải Đặc Biệt VVNM 2025. Sau đây là một bài viết mới của cô ghi lại vài sinh hoạt ngày Tết trong gia đình và cộng đồng Việt trên đất nước Hoa Kỳ.
 
Nguồn: https://vvnm.vietbaoonline.com/a248254/tet-nay-tet-xua